TẤM VISA
+++
I. SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chúng
ta đọc : Ga 14,1-7
Khi
đi truyền giáo, Chúa Giêsu hay nói với các Tông đồ về Cha Ngài và Ngài cũng báo
trước là Ngài sẽ về cùng Cha (x. Ga 14,28). Lời tiên báo đó làm cho các Tông đồ
thắc mắc không biết Cha Ngài là ai và ở đâu !
Do đó, ông Philipphê thưa cùng Chúa Giêsu rằng :”Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn
nguyện” (Ga 14,8). Nhưng Chúa Giêsu chỉ trả lời cho các ông :”Ai thấy Thầy là thấy Cha” (Ga 14,9).
Nơi
khác, Chúa Giêsu lại nói với các ông :”Trong
nhà Cha của Thầy, có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi, vì
Thầy đi dọn chỗ cho các con” (Ga 14,2).
Ngài đi dọn chỗ cho các ông bên Cha Ngài, nơi Ngài đang ngự bên hữu Chúa
Cha. Như vậy là Ngài đã về trước để dọn chỗ cho các ông để “Thầy ở đâu các con cũng ở đó” (Ga 14,3).
Như
vậy, Chúa Giêsu đã ngự trên Thiên đàng, Ngài đã dọn sẵn chỗ cho chúng ta và chờ
đợi chúng ta về với Ngài. Nhưng muốn về
với Ngài phải có điều kiện vì không ai có thể “ngồi mát ăn bát vàng’ (Tục
ngữ). Chính Chúa Giêsu đã nói lên điều
đó khi Chúa nói với dân chúng :”Không
phải những ai cứ kêu Lạy Chúa ! Lạy Chúa ! mà được vào Nước Trời, nhưng chỉ
những ai làm theo thánh ý Cha Ta ở trên trời” (Mt 7,21).
Muốn
vào được Nước Trời phải qua một cuộc khảo hạch về cuộc sống của mình khi còn ở
trần gian, nếu có đủ điều kiện mới được vào. Hay nói khác đi, mọi người phải
chịu phán xét trước khi được vào Thiên đàng.
II. TẤM
VISA ĐỂ VÀO NƯỚC MỸ
1. Vấn đề đi du lịch các nước.
Ngày
nay ngành du lịch phát triển mạnh vì đời sống kinh tế được nâng cao, phương
tiện di chuyển dễ dàng và nhanh chóng.
Không những người ta chỉ đi du lịch trong nước để tham quan danh lam
thắng cảnh, thăm viếng những di tích lịch sử… mà còn muốn đi xa hơn, muốn mở
rộng tầm mắt nhìn thế giới thay đổi , nhất là trong thời đại toàn cầu hóa
này. Do đó, người ta muốn đi du lịch
nhiều nước xuyên quốc gia, không những đi đến những thành phố hiện đại mà còn
đến những vùng xa xôi hẻo lánh, hoang vu.
2.
Phải có hộ chiếu (passport) để đi vào các nước.
Muốn
đi tham quan trong nước thì không cần giấy tờ gì, nhưng muốn vào một nước khác
thì trước hết phải có hộ chiếu. Hộ chiếu thường có giá trị trong 5 năm, khi hết
hạn cần xin lại. Tuy đã có hộ chiếu, nhưng còn tùy thuộc nước mình đến có chấp
nhận cho vào hay không. Thường thường khi đi du lịch các nước, chỉ cần hộ chiếu
là đủ.
3.
Phải có visa để đi vào Nước Mỹ.
Muốn
đi các nước khác chỉ cần hộ chiếu là đủ, nhưng muốn vào nước Mỹ thì cần phải có
visa nữa. Đây là một công đoạn khó khăn, nhiều người không thể vượt qua.
Muốn
có visa cần phải đến để được phỏng vấn ở tòa đại sứ hay tòa tổng lãnh sự Mỹ.
Các nhân viên phỏng vấn đặt ra nhiều câu hỏi về mọi vấn đề. Mỗi người phải trả
lời hết các câu hỏi. Chỉ khi nào vượt qua được cuộc phỏng vấn này mới có visa,
và mỗi visa thường có giá trị trong 3 tháng hay 6 tháng. Khi đã có visa thì chỉ
việc mua vé máy bay để sang Mỹ trong thời gian thích hợp.
Kinh
nghiệm cho hay : những người đi phỏng vấn rất phấp phỏng, không biết có được hay
không vì không biết dựa vào tiêu chuẩn nào. Có những người đi phỏng vấn nhiều
lần mà vẫn không được. Chỉ khi nào nắm được tờ visa trong tay thì mới chắc ăn.
Còn
vấn đề nữa : những người muốn định cư và làm công dân Hoa Kỳ có visa rồi cũng
chưa đủ. Muốn được hưởng các phúc lợi an sinh xã hội cho đầy đủ thì phải có
quốc tịch Hoa kỳ. Vì vậy, các cộng đồng di dân đua nhau lo thủ tục xin gia nhập
quốc tịch Mỹ để có thể hưởng các quyền
lợi đó.
Trước
khi được tuyên thệ và nhận chứng chỉ quốc tịch Hoa Kỳ người ta phải qua một kỳ “thi quốc
tịch”, trong đó có nhiều câu hỏi
người ta đề ra thì phải học thuộc lòng để thưa lại.
Với
những người tiếng Anh lưu loát và có trí nhớ tốt, khi đủ các đòi hỏi khác, việc
thi vào quốc tịch thật đơn giản, dễ dàng. Nhưng với các cụ già và những người
kém tiếng Anh, việc “thi quốc tịch” là cả nỗi lo lắng lớn lao… Nhưng dù sao, trước sau người ta cũng có thể
làm công dân Hoa Kỳ.
III. TẤM VISA ĐỂ VÀO NƯỚC TRỜI
Thánh
Phaolô nhắc cho tín hữu Philipphê chân lý này :”Quê hương chúng ta ở trên trời” (Pl 3,20). Nếu quê hương chúng ta ở trên trời thì trần gian chỉ là nơi
tạm trú, chúng ta chỉ ở đó một thời gian và kết cục sẽ trở về trời là quê hương
thật. Nhưng muốn vào quê trời thì phải
có tấm visa sau khi đã được “phỏng vấn’, “khảo hạch”, “phán xét”. Nếu có đủ
điều kiện thì mới có tấm visa vào quê trời, bằng không thì phải vào chốn “khóc
lóc và nghiến răng” (Mt 8,12).
Nhưng
có một điều đặc biệt là tấm visa này không phải là Chúa cấp cho mà chính đương
sự cấp cho mình, nghĩa là sau khi Chúa cho nhìn lại cuộc đời mình sống ở trần
gian để mình tự đánh giá , để rồi chính mình cấp visa hay từ chối cấp visa cho
mình. Nói khác đi, Chúa để cho đương sự
tự đánh giá mình để nhận lấy phần thưởng trên Thiên đàng hay nhận lấy hình phạt
trong hỏa ngục.
Như
vậy, sau khi chết sẽ có phán xét để quyết định số phận của mỗi người như thánh
Phaolô nói: “Mọi người chúng ta phải ra
trước tòa án Chúa Kitô, mọi người lãnh phần thưởng hay hình phạt xứng đáng, tùy
theo sự lành hay sự dữ đã làm khi còn ở trong thân xác” ((2Cr 5,10).
Có
một vở kịch xa xưa tên là Everyman. Trong kịch này, Thiên Chúa gửi thần chết
đến với người hùng trong vở kịch và cho biết sự sống anh ta sắp bị lấy đi. Sau cơn bàng hoàng, người hùng bình tĩnh xin
thần chết vài phút để hỏi ý kiến những bạn của anh là ”Tiền bạc, Danh
vọng, Quyền lực và Việc lành” sẽ tháp
tùng anh sang bên kia thế giới. Anh thật ngạc nhiên khi nghe những người bạn
trả lời, vì chỉ có Việc Lành là người
sẵn sàng tháp tùng anh. Tất cả những
người khác đều từ chối.
Vở
kịch Everyman cho thấy một điểm quan trọng.
Khi chúng ta chết, trong niềm hy vọng nơi Chúa Kitô Phục sinh, chỉ có
một điều đáng kể : những việc lành mà
chúng ta đã cố gắng làm khi còn sống ở trần gian.
Cuộc
khảo sát của tiến sĩ Elizabeth Kubler-Ross của đại học
Tiến sĩ Kubler-Ross
viết lại những tường thật của những người này như sau : “Khi người ta đến lúc
này, họ thấy chỉ còn hai điều đáng kể : những công việc mình làm cho kẻ khác,
và lòng yêu thương. Tất cả những điều mà
chúng ta nghĩ là quan trọng như danh vọng, tiền tài và quyền lực, hoàn toàn
không có nghĩa lý gì”.
Truyện : Tìm chìa khóa Thiên
đàng
Có
một ông vua rất giầu sang và quyền thế, sau khi đã chinh phục các quốc gia láng
giềng và những gì vua ưa thích, vua con muốn tìm kiếm một kho tàng quí hơn nữa
là chìa khóa mở cửa Thiên đàng, nhưng không một ai có thể làm thỏa mãn lòng vua
được.
Vua
sai các quan tướng đi kiếm khắp nơi trong ngước, từ trên núi cao xuống tận đáy
biển, trong rừng sâu tới chốn bùn lầy nhưng cũng chỉ tốn của uổng công. Sau
cùng, chính vua quyết định đích thân đi tìm chìa khóa mở cửa Thiên đàng.
Một
hôm, nhà vua cỡi ngựa đến trước bức tường cao có tháp canh, cổng sắt rất kiên cố,
trước cổng cao có thiên thần canh gác rất kỹ, nhà vua tiến lại gần thân thưa
:”Tôi sẽ không được bình an trong tâm hồn cho đến khi tìm được chìa khóa mở cửa
Thiên đàng.
Thiên
thần cười đáp :”Thật ra trên trần gian này có hàng trăm hàng ngàn thứ chìa khóa
mở cửa Thiên đàng được. Các chìa khóa ở
ngay dưới chân vua, người ta dẫm lên chúng, nhà vua có thể tìm được chìa khóa
mở cửa Thiên đang nếu nhà vua chịu khó
bền tâm tìm kiếm”.
Từ
ngày đó, nhà vua xuống ngựa đi bách bộ lang thang đó đây. Năm tháng trôi qua,
mặc dầu nhà vua đã mệt mỏi tìm kiếm khắp nơi trên trái đất nhưng vẫn không tìm
thấy.
Một
ngày kia, đang lúc đi dạo trong rừng, nhà vua vấp ngã vào một gốc cây nhỏ bé gần
như sắp tàn héo bên vệ đường. Vì mắt đã mờ, sức yếu nên nhà vua cũng cảm
thấy tự nhiên thích quan tâm đến những
vật nhỏ bé, nhà vua nhổ cây nhỏ sắp chết đem về hoàng cung rồi tự tay chăm bón phân đất cho cây, tưới
nước hằng ngày.
Các
quan cận thần trong hoàng cung thấy vậy liền nói với nhà vua :”Tâu chúa thượng,
sao chúa thượng lại phải bận tâm đến một cây bé nhỏ héo tàn như vậy ? Chắc gì nó sống lại được, và nếu nó có sống
lại được thì với tuổi tác trên vai, làm sao hoàng thượng còn hy vọng nghỉ dưới
bóng cây của nó hoặc hưởng dùng hoa trái của nó được” ?
Nhà
vua thản nhiên trả lời : “Một ngày nào
đó, tuy ta không còn sống nữa, nhưng sẽ có người khác đến ngồi dưới bóng cây và
họ sẽ sung sướng thưởng thức hoa trái của nó; điều đó đủ để ta cảm thấy vui
sướng ngay từ lúc này rồi.”
Vừa
nói xong, nhà vua đưa chân bước đi thì kìa một chìa khóa từ dưới đất mọc lên
như một cái nấm.
Chìa
khóa làm bằng một thứ kim loại rất lạ đủ mầu, xanh đỏ thêm sắc vàng.
Trong Thông điệp “Thiên chúa là tình yêu”,
Đức Thánh Cha Bênêdictô 16 viết: “ Theo
dòng thời gian và sự bành trướng dần dần của Hội thánh, việc thực thi bác ái
được xác định như lãnh vực căn bản cùng với việc ban phát các bí tích và việc
rao giảng Lời Chúa : việc thực thi bác ái đối với các góa phụ và trẻ mồ côi,
với các tù nhân, với các bệnh nhân và người túng thiếu dưới mọi hình thức,
thuộc về bản chất của Hội thánh cũng y việc phục vụ Bí tích và rao giảng Phúc
âm” (số 22).
Đời
sống ở trần gian chỉ là một cuộc hành trình, mỗi người phải đi hết cuộc hành trình
đó trong khi phải thực thi các điều răn của Chúa, làm tròn nhiệm vụ của mình ,
đặc biệt thi hành đức bác ái đối với tha nhân.
Chúng ta hãy tìm Nước Trời và chuẩn bị vào Nước Trời ngay ở đây và bây
giờ, không phải đợi đến khi nào khác :
Thấy người môn đệ bị ám ảnh bởi cuộc sống sau khi chết
, vị Tôn Sư lưu ý anh ta :
-
Tại sao con lại phung phí khoảng khắc hiện tại để nghĩ tới một thế giới khác?
-
Nhưng thưa Thầy, có thể không nghĩ tới được không?
-
Ðược .
-
Làm thế nào ạ ?
-
Khi sống ở Nước Trời, ở đây và ngay bây giờ .
-
Và Nước Trời ở đâu ạ ?
-
Ở đây và ngay bây giờ .
Lm Giuse Đinh lập Liễm
Giáo xứ Kim phát
Đà lạt