CON VE
SẦU
+++
I. CÂU CHUYỆN CON VE SẦU
1.
Truyện con ve và con kiến
Hầu
hết các em học sinh đã có dịp đọc thơ ngụ ngôn của La Fontaine, một thi sĩ nổi
danh của Pháp, trong đó có bài “Con ve và con kiến”, với câu mở đầu tóm kết ý
nghĩa của bài thơ :
Ve kêu ve ve
Suốt mùa hè
Đến kỳ gió bấc thổi
Nguồn cơn thật bối
rối.
Đọc
câu truyện này ai cũng biết ngụ ý của tác giả
là khuyên người ta phải biết lo xa, phải biết lo cho tương lai bằng cách
phải chăm chỉ làm việc, nếu không, khi cơn khốn khó đến, không biết nhờ vào ai,
bởi vì “nhân vô viễn lực, tắc hữu cận ưu”
: người không biết lo xa, ắt phải buồn gần.
Con
ve chỉ ca hát suốt mùa hè, không chịu làm việc, không lo tích trữ, khi mùa đông
đến ắt gặp khó khăn. Trái lại, con kiến
biết chăm chỉ làm việc và biết tích trữ theo phương châm “tích cốc phòng cơ”, nên trong suốt mùa đông đã có đồ ăn dự trữ,
không lo thiếu thốn nữa.
Nhưng
hôm nay, chúng ta không khai thác tư tưởng đó, mà quay sang một khía cạnh khác
để nói lên một tư tưởng đạo đức : cuộc
sống ở trần gian là thời gian người Kitô hữu phải chuẩn bị cho ngày qua đời để
được trở thành một công dân Nước Trời.
Nói khác đi, muốn được vào Nước Trời, muốn được hưởng vinh quang vĩnh
cửu chúng ta phải làm gì trong cuộc sống ở trần gian này ?
2.
Đời sống con ve sầu
Ve
la một loại côn trùng có đời sống đặc biệt mà nhiều người chưa biết tới. Trên thế giới có tới 2.500 loại ve. Sự sinh
hoạt của loài ve rất đặc biệt : Sau khi giao phối, những con ve cái sẽ đào
những rãnh nhỏ lên các cành cây rồi đẻ trứng vào đó. Ve cái có thể làm nhiều
lần như vậy cho đến khi đẻ hết vài trăm trứng mới thôi.
Khi
trứng nở, ấu trùng ve rơi xuống đất và đào sâu vào trong đất. Hầu hết các loại
ve có vòng đời từ 2-5 năm, một số loài sống lâu hơn như loài Magicicada có vòng
đời 17 năm và đôi khi là 13 năm.
Phần
lớn vòng đời của ve là thời kỳ ấu trùng nằm dưới đất có độ sâu khoảng 30 cm cho
tới 2,5 m. Các ấu trùng ve hút nhựa từ rễ cây và có những chân trước đào bới
rất khỏe.
Khi
đến giai đoạn chuyển tiếp cuối cùng để kết thúc thời ký ấu trùng, các ấu trùng
ve sẽ đào một đường hầm lên mặt đất và chui lên. Sau đó chúng lột xác lần cuối trên một cây
gần đó và trở thành ve trưởng thành. Vỏ xác
ve sẽ nằm lại và gắn vào cây (Theo Internet).
II. MỘT VÀI SUY TƯ VỀ CON
VE
1.
Đời sống con người.
Người
đời thường nói :”Nhân sinh thất thập cổ
lai hy” : người đời sống được 70 tuổi là hiếm. Nhưng ngày nay, nhờ khoa học tiến bộ, tuổi
thọ con người đã tăng lên : 70 tuổi mới là tuổi trung bình của con người.
Ở bên Nhật tuổi trung bình còn cao hơn.
Nhưng
dù sao, người ta vẫn coi cuộc sống con người quá vắn vỏi. Đời sống con người
giống như hoa sớm nở chiều tàn, cuộc sống rất mong manh, không có gì là vững
chắc (x. Tv 102,15-16).
Trên
thế giới, mỗi ngày có trên 300.000 người chết, gồm có vua chúa cho đến thứ dân.
Cái chết không kiêng nể ai. Nó gọi ai thì phải theo nó, không ai có thể cưỡng
lại được một phút. Có người trông thấy
nó thì sợ hãi, có người lại vui vẻ đón tiếp nó như người bạn thân thiết. Cái đó tùy ở thái độ sống của từng người, bởi
vì người ta thường nói :”Sống khôn, chết
thiêng”.
Người
ta thường cho cái chết đến đột ngột vào giữa lúc không ngờ. Nhưng thực ra cái
chết chỉ đến đột ngột cho những ai không chuẩn bị, chỉ sống cho qua ngày, và không
bao giờ nghĩ đến sự chết, họ sống một cách vô tư như những người ở thành Sođoma
và Gomora xưa, khi lửa diêm sinh bất ngờ
thiêu hủy cả thành.
Trái
lại, những người đã chuẩn bị thì sự chết không được coi là đột ngột vì lúc nào
cũng sẵn sàng đón tiếp nó.
Người
Á châu có một câu tục ngữ rất hay nói về việc chuẩn bị này :”Lúc hoàng hôn xuống, chớ tự hào rằng : ngày
mai, bạn sẽ thức dậy như thường lệ”.
Vì
thế những người khôn ngoan luôn nhắc nhở mình bằng tư tưởng này :
“Bình
minh tới nhắc cho tôi một bước đang đi tới,
“Hoàng
hôn xuống nhắc cho tôi ngày vĩnh biệt sẽ gần kề”.
2.
Phải chuẩn bị sẵn sàng
a) Thời gian chuẩn bị của con ve.
Ở
đây chúng ta không chú trọng đến việc con ve ca hát suốt mùa hè, không lo cho
mùa đông, mà chúng ta chỉ bàn đến thời gian lâu dài con nhộng ve ở trong lòng
đất trước khi trở thành con ve trưởng thành.
Theo
đó, ve cái đẻ trứng trên thân cây. Khi
trứng nở, ấu trùng ve rơi xuống đất và đào sâu vào lòng đất độ 30 cm đến 2,5m.
Khi đến giai đoạn chuyển tiếp cuối cùng để kết thúc thời ấu trùng, như loài
Magicicada có vòng đời 17 năm và đôi khi 13 năm, các ấu trùng ve sẽ đào một
đường hầm mà chui lên. Sau đó, chúng lột xác trên một thân cây gần đó và trở
thành ve trưởng thành. Trong thời gian
5,6 tuần, ve chỉ việc đẻ trứng, sau đó thì chết (Theo Internet).
Để
ý nhận xét, chúng ta thấy con nhộng ve đã dành 17 năm trời trong lòng đất để
chuẩn bị trở thành con ve trưởng thành, để đẻ trứng trong vòng 5,6 tuần lễ rồi
chết, thời gian sống trên mặt đất quá ngắn.
Thời
gian ve sống trên mặt đất chỉ có 5 tuần mà đã phải chuẩn bị tới 17 năm trong
lòng đất. Thật là một thời gian khá dài
cho cuộc sống ở dưới đất trong một thời gian rất ngắn trên mặt đất.
b) Thời gian chuẩn bị của chúng ta.
Cuộc
sống của con người trên mặt đất này trái ngược với cuộc sống của con ve. Cuộc sống ở trần gian này của con người là
thời gian chuẩn bị để được sinh ra trong Nước Trời, để trở thành một thành viên
trong đời sống vĩnh cửu, khi chúng ta từ bỏ cõi đời này.
Thời
gian chúng ta chuẩn bị trong trần gian này quá ngắn so với cuộc sống đời đời
trên thiên đàng. Vậy đó, tuy thời gian chuẩn bị ở trần gian này rất ngắn ngủi
nhưng cũng phải làm được cái gì đó mới có thể được hưởng hạnh phúc trường sinh,
như lời Chúa Giêsu đã nói :” Không phải
những ai cứ kêu Lạy Chúa, Lạy Chúa mà được vào Nước Trời, nhưng chỉ những ai
thi hành ý Cha trên trời thì mới được vào” (Mt 7,21).
Chúng
ta có thể nói : Đời sống hiện tại chỉ là cái giàn khung để cho người ta xây
dựng, và việc xây dựng này có hoàn thành
hay không là tùy ở từng người.
Linh
mục Sertillanges viết :”Đời sống trần gian chỉ là cái giàn khung, để
giúp xây dựng tòa nhà thiêng liêng cho tinh thần”.
Người
ta có thể nhạo cười nhà thầu khoán nào đó, chỉ lo bắc giàn khung bằng vàng,
bằng bạc hay bằng đồng, rồi treo những vòng hoa lúc nào cũng luôn luôn tươi
mới, và cử người phục vụ mỗi tầng lầu, trong khi đó ông lại không chịu xây cất cho xong tòa nhà.
Ấy
vậy mà nhiều người, nam cũng như nữ, vẫn hành động như thế đó ! Họ ra công tô điểm cuộc sống trần gian mà
quên không xây dựng trong họ sự sống đời đời.
Họ biết rằng (nhưng họ không chịu nghĩ đến) công trình xây cất có hoàn
thành hay không, thì giàn khung cũng sẽ bị bạ xuống… Lúc đó, họ chỉ còn thấy rỗng không (Charles Lebrun, Vượt qua cõi hồng trần, tr
20) !
Chúng
ta bước vào thời gian là lúc chúng ta vừa mở mắt chào đời, và ra khỏi đó khi
giờ chết đến.
Khi
suy nghĩ về thời gian, ta thường gặp cám dỗ chính đó là thái độ thoái thác.Tất
cả chúng ta quen cái khuynh hướng nhằm tới tương lai hay quay về với quá vãng
một cách thái quá. Do đó, ta trở nên những kẻ bạo tợn hoặc nản lòng.
Một
thanh niên đã nói :”Lúc này tôi cứ việc ăn chơi cho đã… sau này sẽ sống nghiêm
túc hơn”. Một ông già, với quá khứ rỗng tuếch,
không công nghiệp và tràn đầy tội lỗi, đã kêu lên :”Giờ này thật đã quá muộn !
Tôi đã làm hỏng mất cuộc đời”.
Không
khi nào quá muộn, không bao giờ quá muộn… giây phút hiện tại là hồng ân cần nắm
giữ. Đó là giây phút cứu độ. Bí quyết
thành công của con người, của ơn Chúa, là can đảm và tin tưởng chấp nhận thời
gian trước mắt.
Thời
gian hiện tại sẽ đáp ứng nhu cầu thiêng liêng và trần thế của ta cách thích đáng
hơn. Nhờ đó, ta đón nhận từng giọt sự sống và tìm cách làm phong phú đời mình.
Phương thế hữu hiệu để khỏi làm hỏng đời mình, là dù lúc nào, tuổi nào, ta cũng
dính kết trọn vẹn vào giây phút hiện tại,
như chốt cắm điện dính liền với dòng điện, để phát tỏa ánh sáng và sức
mạnh (sđd, tr 24).
Chúa
cho chúng ta sống ở trần gian này lâu hay chóng, việc đó không quan trọng. Việc quan trong là ta làm được những gì trong
thời gian ấy, thời gian nào đối với chúng ta cũng là đủ. Chúng ta nên ghi nhận điều này :”Thời gian không tính bằng năm tháng, nhưng
tính bằng những gì chúng ta làm được”.
Truyện : Ngày sinh nhật của con.
Một
anh bạn đã tâm sự về ngày sinh nhật của mình :”Em tôi và tôi sinh cùng giờ,
cùng ngày, cùng tháng, và cách nhau đúng một năm; nên năm nào anh em tôi cũng mừng chung một ngày sinh nhật.
Tôi
nhớ hồi còn nhỏ, cứ mỗi lần đến bữa tiệc sinh nhật của chúng tôi, cha tôi cầm
hai ngọn nến sáng đặt vào lòng bàn tay
của từng đứa và nói :
“Cha đặt vào con một ước mơ, đừng tắt nến trước khi tiệc
tàn, cũng như đừng chết trước khi con tắt thở”.
Lời
ấy vẫn đọng lại trong tâm trí tôi, và cho đến tận bây giờ cứ mỗi lần đời tôi
gặp khó khăn, tôi lại nhớ đến những lời đẹp đẽ ấy để vượt qua, và đó cũng là kỷ
niệm đáng nhớ nhất về ngày sinh của mình”.
Và
ngày sinh nhật của chúng ta là ngày đáng mừng hay đáng buồn ? Cái đó tùy ở từng
người. Nếu ta đã sống theo thánh ý Chúa, sống trọn từng giấy phút trong việc bổn phận một cách hoàn hảo thì
ngày sinh nhật đó là ngày đáng mừng. Con nếu như ngược lại, thì quả là ngày đáng
buồn.
Nếu bạn chỉ thích sống nhanh, sống dễ dàng,
sống bất chấp
Thì ngày bạn sinh ra cũng chính là
ngày bạn chết.
Phải
sống thế nào như ông Kazankasis đã
nói rất chí lý :”Anh phải sống thế nào để
ngày sinh ra, anh khóc mà mọi người phải cười, và ngày chết, anh nở một nụ cười
mà người ta phải khóc, thì cuộc đời đó mới có giá trị.
Lạy Chúa,
Xin cho con sống trọn vẹn 24 giờ trong một
ngày,
Xin cho con sống can trường 30 ngày
trong một tháng,
Xin cho con sống thật người 12 tháng
trong một năm
Nếu
được như vậy thì ngày sinh nhật của con là ngày đáng vui, đáng nhớ và đáng
mừng. Và ngày con ra đi khỏi đời này cũng là ngày sinh nhật của con trên cõi vĩnh
hằng, ngày sinh nhật đó cũng phải là ngày đáng mừng như lòng con hằng mong ước.
Lm Giuse Đinh lập Liễm
Giáo xứ
Kim phát
Đà lạt