CƠN ÁC MỘNG

+++

 

I. SUY NIỆM LỜI CHÚA

 

          Chúng ta đọc : Daniel chương 2;  Mt 1,20-21 ; 2,13.

 

          Ngày xưa, khi Thiên Chúa muốn truyền cho con người điều gì thì Người thường dùng các tổ phụ hay các tiên tri, nhưng Người không hiện ra trực tiếp dạy bảo nhưng lại dùng những giấc chiêm bao mà truyền dạy.

 

          Chúng ta còn nhớ chuyện vua Nabuchodonosor có một giấc chiêm bao kỳ quái mà các nhà thông thái trong vương quốc Babylon như những thầy phù thủy, pháp sư, đồng bóng và chiêm tinh… không thể giải thích được (x. Đaniel chương 2).

 

          Nhưng Thiên Chúa đã mạc khải cho Daniel điều bí mật ấy trong giấc chiêm bao ban đêm và ông đã giải thích cho nhà vua giấc chiêm bao ấy… khiến nhà vua phải tuyên xưng :”Thiên Chúa của ngươi quả là Thần của các thần, là Chúa Tể các vua và là Đấng mạc khải những điều bí ẩn; nhờ thế, ngươi mới có thể tỏ lộ điều bí ẩn này” (Dn 2,47).

 

          Còn trường hợp thánh Giuse, đang bối rối về việc Maria có thai, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo thì sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông :”Này ông Giuse, con vua Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ” (Mt 20,21).  Và khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.

 

          Trường hợp khác, khi các đạo sĩ đã ra về, sứ thần Chúa lại hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng :”Này ông , dậy đem Hài nhi và mẹ Người trốn sang Ai cập, và cứ ở đó  cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy” (Mt Mt 2,13).

Tức khắc, ông Giuse liền chỗi dậy, và đang đêm, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai cập.

 

          Như vậy, chiêm bao hay giấc mơ đôi khi cũng mang một sứ điệp. Một cách thông thường, những giấc mơ của chúng ta đều nói lên thao thức của chúng ta về  những ước mơ, những sự việc mà chúng ta chưa thực hiện được.

 

II. NÓI VỀ GIẤC MƠ

 

          Xưa nay chưa ai dám nói là mình không mơ trong lúc ngủ.  Giấc mơ có ý nghĩa và cũng cần thiết, bởi vì giấc mơ là một phần đời sống của con người.  Với khoảng 1/3 thời gian mỗi ngày dành cho việc ngủ, một giấc mơ xấu hay tốt  đều ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe của mỗi người.

 

          1. Vậy mơ hay giấc mơ là gì ?

 

          Mơ là những trải nghiệm, những ảo tưởng trong trí óc khi ngủ. Hiện tượng mơ không chỉ xẩy ra với con người mà cũng xẩy ra với các động vật có vú và một số loài chim. Tuy nhiên, khi nói đến giấc mơ thì người ta chỉ đề cập đến hiện tượng này ở con người.

          Các sự việc trong giấc mơ thường không xẩy ra được hoặc không giống với thực tế, chúng thường nằm ngoài sự điều khiển của người mơ.

 

          2. Giải thích giấc mơ

 

          Đến đầu thế kỷ 20, hai nhà khoa học nổi tiếng đã phát triển các ý tưởng khác nhau, đó là ông Sigmund Freud và ông Carl Jung.

 

          Nhà tâm thần học người Áo Sigmund Freud đã xuất bản một cuốn sách có tên “Giải thích các giấc mơ”.  Freud tin rằng con người thường mơ  về những thứ mà họ mong muốn nhưng không thể có, đặc biệt có liên quan đến dục vọng và sự ức chế dục vọng.

 

          Còn chuyên gia tâm thần học người Thụy Sĩ Carl Jung đã làm việc với Freud vài năm nhưng ông đã phát triển các ý tưởng hoàn toàn khác về các giấc mơ. Theo Jung, các giấc mơ có thể giúp con người trưởng thành và hiểu được chính họ. Ông tin rằng  giấc mơ cung cấp các giải pháp cho các vấn đề mà chúng ta phải đối mặt khi chúng ta tỉnh giấc.  Ông tin rằng giấc mơ nói cho chúng ta biết những điều về bản thân và các mối quan hệ với những người khác.  Ông không tin là giấc mơ ẩn chứa các ý nghĩ hay các cảm giác về dục vọng hoặc sự ức chế dục vọng.

 

          3. Cơn ác mộng

 

          Ngoài những giấc mộng bình thường, người ta còn gặp những cơn ác mộng.  Ác mộng là một giấc mơ khó chịu của con người, nó thường mang tính tiêu cực và gây ra sự sợ hãi cho người gặp phải.  Theo thống kê, 25% trong số những người trưởng thành thường gặp ác mộng ít nhất mỗi tháng một lần. Trong số đó, khoảng 7-8% người cho biết ác mộng đã phá vỡ giấc ngủ của họ tối thiểu một tuần một lần. Đặc biệt những cơn ác mộng luôn khiến người ta lo lắng và mệt mỏi.

 

Truyện : Gặp cơn ác mộng

          Anh nọ đang ngủ say thì gặp ác mộng, thấy bị cọp rượt, mấy lần suýt bị vồ. Chạy thục mạng, không kịp tránh vực sâu trước mặt, anh hụt chân rơi ngay xuống đó. May phước, trong lúc hốt hoảng quờ tay loạn xạ, anh chụp được một nhánh cây từ trong vách đá mọc giơ ra.  Tuy khỏi tan xương nát thịt, nhưng phải chịu treo mình lơ lửng giữa khoảng không, chẳng khác kẻ đánh đu.

 

          Ngước lên miệng vực, hết hồn khi thấy cọp dữ kiên nhẫn ngồi chờ. Vậy thì, dầu có leo lên được cũng không xong với nó !  Anh bèn cúi xuống nhìn và sợ vỡ mật  khi thấy một con mãng xà nằm cuộn tròn dưới đáy vực, đang ngóc cao đầu, ngoắc to miệng ngay bên dưới anh ! Chỉ còn trượt tay rớt xuống là tiêu đời.

 

          Anh ráng đu mình ngồi lên cành cây, rồi nhìn quanh quất chung quanh, cố nghĩ cách thoát thân.  Bỗng đâu có hai con chuột lớn, một đen một trắng, cùng bò ra thi nhau gặm  chỗ gốc nhánh cây bắt rễ trong vách đá.  Nghe hai bộ răng nhọn của chúng nhai gỗ kêu rào rào, anh hoảng vía,  chỉ sợ nhánh cây thình lình gẫy ngang.  Anh bèn nạt nộ xua đuổi, nhưng cặp chuột tinh quái vẫn lì lợm, không chịu bỏ đi.

 

          Chợt một giọt nước mát rượi rơi độp xuống mặt, anh giật mình ngẩng lên.  Không phải nước, mà là mật ong  đang rỏ xuống  từ một tảng ong rừng kết nơi chảng ba cây phía trên đầu anh.  Đang mệt lả người và chết khát khô, anh liền ngửa cổ, há miệng thè lưỡi, cố tìm cách hứng lấy từng giọt mật trời cho.  Chao ơi ! Sao mà ngon ngọt, thơm tho đến thế ! Anh chép miệng, mải mê nuốt từng giọt, quên béng cảnh ngộ hiểm nghèo, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc.

 

          Đang lúc đó thì anh choàng tỉnh,mồ hôi ướt đẵm lưng áo. Không thể dỗ lại giấc ngủ,  anh thao thức nằm chờ sáng, trong đầu rối mù những ý tưởng mông lung về giấc mơ kỳ dị.

 

          Sáng ra, anh vội vã đi đến gặp một vị ẩn sĩ, kể rõ đầu đuôi câu chuyện và cầu xin ông phân giải.  Trầm ngâm một lúc, ẩn sĩ thong thả nói :

 

          - Cọp dữ là cái chết luôn bám theo anh không chịu buông tha.  Mãng xà là mộ huyệt đang chờ anh gửi xác.  Chuột đen là đêm, chuột trắng là ngày, tượng trưng thời gian  cứ lần hồi gậm mòn dần quãng đời anh. Giọt mật ngọt ngào quyến rũ anh trong cảnh huống ngặt nghèo chính là những thú vui, dục vọng cạm bẫy trần gian.  Chúng khiến anh lạc hướng, mải mê tìm cách hưởng thụ nhất thời, quên rằng không còn bao lâu nữa anh sẽ chết.

 

III. ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ

 

          Trong ca dao tục ngữ có nhiều câu đố nói lên những điều con người không có thể thực hiện được và  cũng nói lên sự bất lực của con người. ví dụ :

 

                   - Đố ai biết lá mấy cây,

                   - Đố ai quét sạch lá rừng

                   - Đố ai biết mây mấy tầng

                   - Đố ai nằm ngủ không mơ.

 

          Câu “Đố ai nằm ngủ không mơ” cũng nói lên rằng, mọi người đều có giấc mơ trong khi ngủ, không ai có thể cưỡng lại được.  Người ta mơ đủ mọi điều, không có giới hạn.  Giấc mơ nói lên những khắc khoải của lòng mình, nói lên những ước muốn mong được thể hiện nhưng thường gặp những nghịch cảnh vì chưa thực hiện được.

 

          Có khi người ta nằm mơ mình chết. Vậy mơ mình chết là một điềm tốt hay xấu ?  Theo quan niệm dân gian (có pha chút mê tín), người ta nói :”Sinh dữ, tử lành”, nghìa là nếu mơ việc sinh sản là điềm xấu, còn mơ việc chết là điềm lành, điềm tốt.

 

          Đối với chúng ta, nằm mơ về sự chết thì chẳng tốt, cũng chẳng xấu, nó chỉ là giấc mơ. Nhưng dù sao mơ về sự chết có thể  giúp chúng ta hãy nghĩ về sự chết để chuẩn bị cho đến ngày đó, bởi vì mọi người đều phải chết, còn khi nào chết, chết ở đâu, bằng cách nào thì không ai biết.

 

          Người ta thường nói : con người phải đi qua 4 cửa ải là sinh, lão, bệnh, tử.  Có thể bỏ qua được hai cửa ải là lão và bệnh vì có người chết sớm,  còn hai cửa sinh và tử thì không ai bỏ được, bởi vì có sinh thì phải có tử.

 

          Người ta có sống tới 100 tuổi hay hơn nữa, rồi cũng chết. Có sống tới 800 tuổi như ông Bành Tổ của Trung quốc  rồi cũng chết… Người xưa đã nói chắc như đinh đóng cột :”Nhân sinh tự cổ thùy vô tử” (Văn Thiên trung) : từ xưa đến nay ai mà không chết.  Chết là một án lệnh không ai thoát khỏi. Đây là một kinh nghiệm phổ biến nơi mọi người, mọi thời.

 

          Tuy nhiên, mơ về sự chết hay suy nghĩ về sự chết có lợi cho chúng ta .  Khi suy niệm về sự chết, Đức ông Arthur người Mỹ, đã trích dẫn một câu nói nổi tiếng của thánh giám mục Augustinô :”Hãy để sự chết làm thầy dạy ta”.

 

          Đức ông nói tiếp :”Ngài (Augustinô) có ý gì khi “phong chức giáo sư” cho thần chết ?  Thưa, ngài có ý nói rằng : suy nghĩ và chiêm niệm về sự chết, chúng ta sẽ được chỉ bảo dạy dỗ “phải sống như thế nào”.

 

          Mọi người chúng ta phải có thầy dạy : thầy dạy toán, dạy văn, khoa học, sinh ngữ… Bây giờ chúng ta có thêm một thầy dạy đặc biệt, đó là Thầy (dạy sự) chết.  Nhưng Thầy dạy những gì ? Thưa, chủ yếu thầy dạy rằng :”Cuộc đời rồi phải kết thúc và dừng lại” :

 

          - Thầy dạy chúng ta sự khôn ngoan :”Xin dạy con biết đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan” (Tv 90,12).

 

          - Thầy dạy ta biết kiếp đời mong manh :”Một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc không con mang vết tích” (Tv 102,16).  Vâng, chỉ có Chúa là vĩnh cửu, trường tồn bất diệt, còn con người chỉ như hoa cỏ ngoài đồng, sớm nở chiều tàn.

 

          - Thầy dạy chúng ta hãy tìm kiếm những gì là bất diệt :” Anh em hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không đào ngạch, khoét vách lấy đi” (Mt 6,20).

 

          - Thầy dạy ta hãy sẵn sàng chờ đợi ngày Chúa gọi chúng ta ra khỏi cõi đời này :”Vậy, anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào” (Mt 25,13).

 

Truyện : Một cuộc thăm dò

          Mới đây, tại Thụy Sĩ, người ta đã dùng điện thoại để phỏng vấn 1.200 người tại 20 thành phố khác nhau về việc chuẩn bị chết. Câu hỏi được đặt như sau :”Nếu bạn chỉ còn một ngày nữa để sống, bạn sẽ làm gì” ? Kết quả cuộc thăm dò được phân chia như sau :

 

          - 57% những người được phỏng vấn trả lời rằng họ sẽ sống ngày cuối cùng với gia đình. 12% muốn ở một mình hoặc với bạn bè.

          - 26% người đàn ông được hỏi cho biết họ sẽ sống ngày cuối cùng đó với gia đình. 45% khác thích ở một mình hoặc cùng với bạn bè.

          - 32% đàn ông lẫn đàn bà muốn được sống với gia đình trong những giây phút cuối đời.

          - 6 % người đàn ông muốn được sống bên vợ.

 

          Trên đây có lẽ chỉ là con số không đại diện cho ước muốn  hay suy nghĩ của tất cả mọi người. Nhưng xuyên qua kết quả đó, chúng ta cũng có thể đọc được một thái độ chung của con người  khi đứng trước sự chết : đó là sự cô đơn.

 

          Cái chết là một chia lìa vĩnh viễn, nhất là với những người thân của chúng ta.  Nếu câu hỏi trên đây được đặt ra cho bạn giây phút này đây, bạn sẽ làm gì ?

 

          Có lẽ chúng ta còn nhớ chuyện của một vị thánh trẻ khi được hỏi về cách thế chuẩn bị chết. Giữa một đám trẻ đang chơi đùa, viên giám thị đặt câu hỏi : nếu ngay bây giờ, chúng con biết mình sắp chết, chúng con sẽ làm gì ? Một số trả lời rằng sẽ đi vào nhà thờ cầu nguyện, một số cho biết sẽ đi xưng tội để dọn mình chết lành v.v… Chỉ có một cậu bé điềm nhiên trả lời :”Nếu trong giây lát tôi có chết, tôi cũng sẽ tiếp tục cuộc chơi”.

 

          Có lẽ đó là câu trả lời làm cho viên giám thị ưng ý nhất, bởi vì nếu giải trí lành mạnh là một bổn phận, thì việc thánh hóa trước tiên phải nằm trong bổn phận hằng ngày.

 

          Nếu chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa trong từng biến cố, nếu chúng ta biết gặp gỡ Chúa trong từng sinh hoạt, nếu chúng ta tiếp xúc với Chúa trong từng giây phút… thì cái chết chỉ là một nối dài của cuộc gặp gỡ đó. Người luôn trung thành với những gặp gỡ trong giây phút hiện tại, sẽ không phải sợ hãi trong cuộc gặp gỡ tối hậu là cái chết.

 

          Ngoài ra, chúng ta hãy học nơi 5 cô trinh nữ khôn ngoan mà mang theo “dầu dự trữ” là những việc lành phúc đức như của gửi về đời sau (x. Mt 25,1-13). Không thể tưởng tượng được  một người trình diện Chúa với hay bàn tay trắng.

 

          Văn sĩ E. Hemingway có viết một cuốn tiểu thuyết “Ngư ông và biển cả”, kể lại cuộc vật lộn uổng công của lão ngư phủ người Cuba Santiago với biển khơi. Ông câu được một con cá kình, nhưng vì cá quá to, ông đành phải cột cá bên mạn thuyền để kéo vào bờ. Khốn thay, trên đường về, lũ cá mập đã đánh ra hơi và xúm vào rỉa thịt. Khi về tới bên, cá to là thế, nhưng chỉ còn là một bộ xương mà thôi.

          Chúng ta không được trình diện Chúa với hai bàn tay trắng.

 

          Chúng ta không thể quên được sự thật này : đi đâu rồi chúng ta cũng sẽ đụng đến “bốn dài hai ngắn”. Đây chẳng phải là một tư tưởng bi quan yếm thế cho bằng là một chân lý của cuộc sống. Cả những triết gia nổi danh như Heidegger cũng nói rằng “sống là để chết” (être-pour-la-mort). Sự khôn ngoan của con người  là biết rằng đến một lúc nào đó sẽ dừng lại để biết chuẩn bị cho cuộc ra đi vĩnh viễn.

 

          Vì thế, cả cuộc đời chúng ta phải học, học đủ mọi sự, học mãi không ngừng,  nhưng chúng ta không được quên một điều căn bản này là cần phải biết “học chết” nữa (Platon, apprendre à mourir).

 

Lm Giuse Đinh lập Liễm

Giáo xứ Kim phát

Đà lạt

 

         

 

 

 

 

 


Mục Lục