DINH THỰ HAY QUÁN TRỌ ?
+++
I.
SUY NIỆM LỜI CHÚA
Khi
ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng :
“Lòng các con đừng xao xuyến,
Hãy tin vào Thiên Chúa, và tin vào Thầy.
Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở,
Nếu không, Thầy đã nói với các con rồi;
Thầy đi để dọn chỗ cho các con,
Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi,
Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy,
Để Thầy ở đâu các con cũng ở đó,
Thầy đi đâu các con đã biết đường rồi”.
Ông Tôma thưa Người rằng :
“Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu,
Làm sao chúng con biết đường đi” ?
Chúa Giêsu đáp :
“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống,
Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,1-6).
ĐÓ LÀ LỜI CHÚA.
Khi Chúa Giêsu sắp từ biệt các Tông đồ
mà về cùng Cha, các ông cảm thấy lo lắng, không biết tương lai sẽ ra sao. Chúa Giêsu đã trấn an các ông khi Ngài nói :”Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa, và tin vào
Thầy… Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các
con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con
cũng ở đó” (Ga 14,1-2).
Chúa Giêsu sẽ ra đi và đi về đâu ?
Thưa, Ngài đi về cùng Cha Ngài sau khi đã hoàn thành sứ mạng cứu chuộc nhân
loại qua các chết đau thương của Ngài.
Chúa Giêsu đã về trời và hứa sẽ đem chúng ta về đó ở với Ngài vì Ngài đã
dọn sẵn chỗ cho rồi. Như vậy, Chúa Giêsu sẽ đem chúng ta về trời là quê hương
vĩnh cửu của chúng ta.
Lời hứa của Chúa đã được thánh Phaolô
Tông đồ minh hoạ và củng cố thêm khi
ngài nói với tín hữu Côrintô :”Chúng ta
biết rằng nếu căn nhà chúng ta cư ngụ ở trần gian này bị phá huỷ đi, thì chúng
ta sẽ có một nơi định cư vĩnh cửu trên trời do Thiên Chúa thiết lập, chớ không
do tay người phàm làm ra” (2Cr 5,1).
Theo tư tưởng của thánh Phaolô, căn
nhà ở trần gian này có tính cách tạm bợ, không vững bền, sẽ bị phá huỷ đi, sau
đó Chúa sẽ dành cho chúng ta một nơi
định cư vĩnh viễn trên trời.
Như vậy, chúng ta có thể coi trần gian
này chỉ là một túp lều hay khá hơn là một quán trọ, còn nơi ở vĩnh cửu của
chúng ta được coi như một dinh thự, một lâu đài vững chắc.
II. KHÁC
BIỆT GIỮA DINH THỰ VÀ QUÁN TRỌ
Truyện : Quán trọ
Một buổi chiều, có một lữ khách nghèo
tìm đến trước một dinh thự nằm ở ven một khu rừng để xin trọ qua đêm vì lỡ độ
đường.
Không ngờ đây lại là nơi nghỉ chân của
một nhà quí tôc giầu có nhưng lại nổi tiếng là keo kiệt , hết sức ích kỷ. Thế
là đích thân chủ nhà ra xua đuổi không thương tiếc :
- Đây là dinh thự của ta chứ không
phải là nhà trọ mà ai muốn vào ở cũng được.
Cánh cửa đóng xập lại ngay. Nhưng người khách lạ vẫn kiên nhẫn đập cửa
mãi cho đến khi nhà quí tộc lại phải ra mở cửa quát tháo to tiếng. Người khách
vẫn từ tốn đề nghị :
- Thưa ngài, xin ngài bình tĩnh bớt
giận, xin phép cho tôi hỏi ngài 3 câu, nếu như ngài là một người thông minh trả
lời được thì tôi sẽ xin đi khỏi đây ngay.
Nhà quí tộc nổi máu tự ái nên nhận lời, vẫn chắc mẫm mình sẽ thắng.
Người khách bắt đầu câu hỏi thứ nhất :
- Ai đã ở trong dinh thự này trước
ngài ?
Nhà quí tộc trả lời được ngay :
- Cha ta đã ở đây chứ ai ?
Người khách lại hỏi câu thứ hai :
- Thế ai đã ở đây trước ông thân sinh của ngài ?
Nhà quí tộc ngẩn ngơ không biết trả
lời thế nào, vì cha con ông ta chỉ mới
làm chủ toà dinh thự này sau khi người chủ quí tộc trước đây đã bị phá sản rồi
tự tử chết đã lâu.
Đến đây thì người khách mới nói :
- Nếu vậy thì cha ngài và cả ngài nữa,
cũng chỉ là những người khách trọ ở đây trong một thời gian nào đó, rồi đến một
ngày chính ngài cũng phải nhường lại cho một chủ nhân khác. Hoá ra cái dinh thự nguy nga này cũng chẳng
khác gì một thứ quán trọ…
Người khách lạ nhận ra đã có sự đánh
dộng sâu xa nơi nhà quí tộc, ông ta ngỏ lời :
- Vì vậy, tôi thành thật khuyên ngài
đừng quá phung phí tiền bạc để làm đẹp và chỉ bo bo giữ lấy cho riêng mình một
cái quán trọ tạm bợ chóng qua như thế này.
Ngược lại, tôi nghĩ ngài nên cởi mở tấm lòng để giúp đỡ nhưng người
nghèo khổ và cơ nhỡ thiếu thốn. Và như thế, chính là ngài đã biết chuẩn bị sửa
soạn cho một chỗ ở vĩnh cửu đời sau trên Nước Trời… (trích “Nổi lửa cho đời”
tuyển tập 2).
Vậy Quán trọ là gì ? Chắc
chắn ai cũng biết hình thức và mục đích của nó. Quán trọ là nhà cho người qua
đường tạm nghỉ trong một đêm.
Ngày xưa, quán trọ bên đường thường
làm bằng tre, hay băng gỗ tạp, đồ đạc được trang bị rất đơn sơ, không có tiện nghi.
Ngày nay , quán trọ có thể xây dựng bằng nhưng vật liệu cứng để thành một ngôi
nhà khang trang, có tiện nghi mà người ta gọi là nhà nghỉ, nhà trọ. Bây giờ
với những phương tiên xây cất dễ dàng, người ta xây dựng những ngôi nhà cao
tầng với đầy đủ tiện nghi dành cho khách nghỉ một thời gian ngắn mà người ta
gọi là khách sạn : có loại khách sạn
3 sao, 4 sao, 5 sao…
Nhưng mục đích của tất cả những thứ
nhà đó cũng chỉ có mục đích dành cho khách trọ một vài đêm, đôi khi lâu hơn một
chút để hoàn thành một công việc, sau đó lại rời bỏ.
Những người thường đi du lịch đã biết
rõ điều này là không ai nhận quán trọ hay khách sạn làm nơi thường trú, nơi ở
vĩnh viễn của mình. Như vậy bản chất của quán trọ là tạm thời, ngắn hạn khác
hẳn với dinh thự hay lâu đài có tính cách kiên cố và lâu dài. Những người có quyền chức hay giầu có thường
xây cho mình những dinh thự, những lâu đài nguy nga với mục đích ở đó lâu dài.
Và đây là nơi thường trú của họ.
III.
TRẦN GIAN LÀ DINH THỰ HAY QUÁN TRỌ ?
Kinh nghiệm cho thấy, thế giới ngày
nay thay đổi rất nhiều từ tinh thần đến vật chất. Chỉ trong một thời gian, cả
một vung đầm lầy đã trở nên một đô thị sầm uất, một phần biển đã biến thành đất
liền cho người ta xây nhà. Đời sống vật chất thay đổi, thời cuộc cũng thay đổi
không ngừng. Qua những thay đổi của thời cuộc, thi sĩ Nguyễn Du đã gửi tâm sự của
mình vào trong truyện “Đoạn trường tân thanh” , tức truyện Kiều, bằng 4 câu thơ
:
Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ
tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Trải
qua một cuộc bể dâu,
Những
điều trông thấy mà đau đớn lòng.
Trời đất thay đổi, cảnh vật thay đổi
đến con người cũng thay đổi. Có ai sống mãi trên trần gian này không ? Ngày xưa
người ta nói :”Nhân sinh thất thập cổ lai
hy” : Người ta sống đến 70 tuổi là hiếm, bây giờ tuổi đó không hiểm mà phải
đến 100 mới hiếm. Nhưng dù có sống đến 2,3 trăm tuổi rồi cũng chết.
Có biết bao nhiêu vĩ nhân, những anh
hùng cái thế cũng đã ra đi, ngày nay chỉ còn tên tuổi của họ trong sử sách, hết
thế này đến thế hệ khác đều kéo nhau ra đi, không ai sống mãi sống hoài được.
Tần Thuỷ Hoàng là một hoàng đế thời
danh, ông làm vua Trung quốc, sống trước công nguyên quãng 200 năm. Theo tạp
chí National Geographic, Tần Thuỷ Hoàng rất sợ chết, ông muốn được trường sinh
bất tử, nên tìm đủ mọi cách để được cải lão hoàn đồng. Một năm, các chiêm tinh
gia kể cho ông nghe về một hòn đảo thần tiên ở Biển Đông, dân cư ở đây đã khám
phá ra bí quyết trường sinh. Tần Thuỷ Hoàng liền phải một số tầu thuyền chất
đầy châu báu lên đường, hy vọng đổi được bí quyết trường sinh. Nhưng dân chúng
không đổi cho ông bí quyết trường sinh của họ.
Cuộc đời chóng qua. Người ta ví cuộc
đời như “bóng câu qua cửa sổ” (Cầu là
con ngựa tơ chạy rất nhanh), hoặc với “đoá
phù du sớm nở chiều tàn”.
Một hôm, đạo sư hỏi học trò :
- Đời người dài bao lâu ?
- Thưa, vài ngày.
Đạo sư lắc đầu. Trò khác đáp :
- Đủ xong một bữa cơm.
Đạo sư lại lắc đầu. Trò thứ ba nói :
- Dài chừng một hơi thở.
Đạo sư gục gặc đầu tỏ ý tán thành và
chậm rải bảo các đệ tử :
- Trong thư của thánh Giacôbê có câu
này :”Các ngươi không biết cuộc đời mình
ngày mai sẽ ra sao. Thật vậy, các ngươi chỉ là hơi nước xuất hiện trong giây
lát, rồi lại tan biến đi” (Gc
4,14).
Đối với người Kitô hữu chúng ta, sự
chết chẳng kiêng nể gì ai, chúng ta cũng sẽ qua đi như mọi người khác, nhưng sự
chết chỉ có thể tiêu diệt được thể xác chúng ta, còn linh hồn thì đành chịu bó
tay.
Nhưng vấn đề được đặt ra : thân xác
chúng ta sẽ bị tan nát hoà lẫn với bùn đất, còn linh hồn thì sẽ ra sao ?
Chết là hết hay chết là bước vào một
thế giới khác ? Có thật một sự sống sau khi từ giã cõi đời này hay đó chỉ là
một hão huyền, giả tưởng ? Câu hỏi vẫn cứ được đặt ra cho con người từ ngàn xưa đến ngàn sau.
Từ ngàn xưa đến ngàn sau, muôn người
vẫn còn thao thức và băn khoăn cho một lời giải đáp. Bởi sống – chết là một mầu nhiệm. Con người phải biết sống để khám phá
mầu nhiệm đời mình. Thao thức, cật vấn
về đích điểm, tận cùng của kiếp người là gì, nghĩa là vẫn còn trăn trở để tìm cho mình một lẽ sống.
Đối với người tín hữu, chết không phải
là đi vào hư vô trống rỗng mà chết chỉ là một sự chuyển đổi. Thực ra, chết không phải là điều tốt, nhưng nó là đoạn
đường ta phải vượt qua để đi từ cuộc sống tạm thời này qua cuộc sống vĩnh cửu.
Sự chết không phải là sự chết đơn thuần, không phải là con đường cụt không lối
thoát. Thiên Chúa không yêu thương chúng ta vô ích, nhưng dựng nên ta để rồi biến
ta ra hư vô. Chúa yêu thương ta vô hạn, đã ban chính Con Một của Ngài cho ta,
không phải để cho ta thấy ta biến vào hư vô sau cái chết, nhưng để ta được sống
lại và để được kết hợp với Ngài.
Người Phật giáo cũng đồng quan niệm
như chúng ta, vẫn coi cuộc đời chỉ là một thứ quán trọ, không vững bền, không ai mọc rễ ở quán trọ
được như câu thơ của một Phật tử đã diễn tả :
Trần gian quán trọ đời mình
Đến chơi một chút thình lình rồi đi.
Trăm
năm tay giữ được gì
Có
mang xuống dưới âm ty bạc vàng ?
Chúng ta có thể nói đúng hơn : chết là
về nhà Cha như bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe.
Quê hương chúng ta ở trên trời, nơi Cha chúng ta đang đợi ở đó :”Để Thầy ở đâu, các con cũng sẽ ở đó” (Ga
14,3).
Chết là rời bỏ quán trọ tạm thời này
để về ở trong lâu đài vĩnh cửu Chúa đã dành cho mỗi người chúng ta. Nhưng muốn được về hưởng lâu đài vĩnh cửu đó,
chúng ta phải chuẩn bị ngay ở đời này.
Mỗi người phải cố gắng sống đời thánh thiện, phải lập nhiều công phúc là
các việc lành phúc đức. Tất cả những cái
đó là hành trang quí giá chúng ta mang theo trên con đường về cõi trời.
Truyện : Ông vua khôn ngoan
Thánh Đamascenô kể lại một câu chuyện
như sau : ngày xưa ở một vùng kia, người ta có một tục lệ kỳ lạ, đó là mỗi vị
vua chỉ được trị vì mười năm. Trong thời gian đó, ông ta nắm giữ mọi quyền lực,
điều hành mọi công việc, mặc sức sử dụng tiền bạc… Nhưng sau thời gian ấy,
người ta sẽ tước đoạt phủ việt cũng như triều thiên và đầy ải ông ta đến một
hoang đảo xa xôi, để ông phải chết dần chết mòn trong cô đơn và tuyệt vọng.
Năm ấy có một vị vua lên ngôi, nhưng
ông ta khôn ngoan hơn những người đi trước. Trong thời gian trị vì, ông ta chỉ
có một ý nghĩ : phải chuẩn bị cho tương lai, kiến thiết hòn đảo xa xôi nơi ông
ta sẽ bị lưu đầy. Ông truyền cho người
ta xây cất cung điện, biến rừng hoang thành những vườn cây ăn trái và những
cánh đồng lúa xanh tươi. Rồi ông cho chở tất cả vàng bạc châu báu của vương
quốc tới hòn đảo ấy.
Chúng ta khen ông vua này thận trọng
và khôn ngoan.
Hãy bắt chước ông vua ấy, dùng cuộc
sống ngắn ngủi hiện tại mà đầu tư cho cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Hãy gửi trước
về trời những kho tàng, là những hành động bác ái yêu thương của chúng ta.
Đừng lần lữa, nhưng hãy bắt tay vào
việc nên thánh ngay từ hôm nay, bởi vì như một câu danh ngôn đã bảo :”Việc hôm nay chớ để tới ngày mai, bởi vì
ngày mai biết đâu đã quá muộn, liệu còn có hay không” ?
Trường hợp ông X…..
KẾT LUẬN
Nếu trần gian chỉ là một quán trọ, thì
mỗi người chúng ta cũng sẽ rời bỏ nơi đó, chỉ tạm trú một thời gian để chuẩn bị
cho ngày về quê hương vĩnh cửu.
Cuộc sống mai hậu của chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào cuộc sống của chúng ta
ở trần gian này. Ở trần gian này phải
gieo trồng thì sau này mới có cái mà gặt hái.
Muốn
xây ngôi nhà trên trời thì ngay từ bây giờ chúng ta phải gửi vật liệu lên, nếu
không có vật liệu thì lấy gì mà xây ?
Tương lai hoàn toàn nằm ở trong tầm
tay chúng ta. Chúng ta có toàn quyền quyết
định, Chúa không gây áp lực với ai. Ngài ban cho chúng ta có quyền tự do cùng
với ơn trợ giúp của Ngài.
Vậy, ngay từ hôm nay và ngay từ bây
giờ, chúng ta hãy bắt tay vào việc, đừng chần chừ vì thời gian có hạn, khi giờ
chết đến chúng ta không kịp sở tay, có nói như nhà thi sĩ :”Ôi thời gian, ngươi hãy ngừng bay”, cũng vô ích ! Thời gian không có tai để nghe
chúng ta. Thánh Phaolô không ngừng lặp
đi lặp lai :”Thời gian thật vắn vỏi”.
Cần ý thức điều đó và hãy hành động kịp thời.
Lm
Giuse Đinh lập Liễm
Giáo
xứ Kim Phát
Đà
Lạt
-