CHÚA
NHẬT KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO 2020
Mở đầu cho bài sách tiên tri Isaia hôm nay có lời “Nhà Ta được
gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc.”, chúng ta phải tự hỏi nếu nhà của
mỗi gia đình, nếu nhà của mỗi giáo xứ đều là NHÀ CỦA CHÚA chúng ta có thấy người
ta đến cầu nguyện chăng, trừ khi như Isaia nói “vinh
quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi” để mọi người “lần bước tìm về sự sáng của ngươi” để họ “tuyên-rao lời ca ngợi Chúa”.
Có lẽ chúng ta từ gia đình đến giáo xứ phải theo lời
khuyên của Thánh Phaolô “hãy cầu nguyện, khẩn
nguyện, kêu van và tạ ơn cho mọi người: để chúng ta được sống bằng yên vô sự,
trong tinh thần đạo đức và thanh sạch.” Chỉ có như thế chúng ta mới có thể đáp lại ý muốn của
Chúa “Người muốn cho mọi người được cứu rỗi
và đến nhận biết chân lý.”
Một cách cụ thể, ơn cứu độ Chúa ban chính là đổi mới SỰ SỐNG
cho con người. Đức Thánh Cha trong Sứ Điệp ngày truyền giáo năm nay đã viết “Sự sống con người được sinh ra nhờ tình
yêu của Thiên Chúa, phát triển trong yêu thương và hướng về yêu thương. Không
ai bị loại trừ khỏi tình yêu của Thiên Chúa, và trong hy tế thánh trên thập giá
của Chúa Giêsu là Con của Người, Thiên Chúa chế ngự tội và sự chết (x. Rm
8:31-39).” Tội
và sự chết đã biến SỰ SỐNG Thiên Chúa đã sinh ra “đúng như con người của họ có trong trái
tim của Thiên Chúa” giờ đây đã biến thành sự sống ích kỷ, khép kín trong bản thân đầy gian ác
thù nghịch với Thiên Chúa và với tha nhân, thậm chí còn biến cả môi sinh vốn đẹp
đẽ khi được tạo thành, trở thành những đại dịch giết chết hằng triệu người, hay
những bão lũ cuốn trôi hằng chục triệu người, khiến chúng ta như đang đứng giữa
cuồng phong sự chết.
Đức Thánh Cha còn viết “Quả thật chúng ta kinh hoảng, mất phương hướng và sợ hãi. Sự
đau đớn và cái chết làm cho chúng ta có kinh nghiệm về tính mong manh của con
người, nhưng đồng thời nhắc chúng ta nhớ đến khát khao sâu thẳm đối với sự sống
và giải thoát khỏi sự dữ. Trong bối cảnh này, tiếng gọi truyền giáo, lời mời gọi
để bước ra khỏi bản ngã chúng ta vì yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân
cho thấy như một cơ hội để chia sẻ, phục vụ và cầu nguyện cho nhau. Sứ mạng
Thiên Chúa trao phó cho mỗi người chúng ta dẫn đưa chúng ta đi từ sự sợ hãi và
thu mình đến một nhận thức đổi mới rằng chúng ta tìm được chính mình ngay khi
chúng ta trao tặng bản thân cho người khác.”. Nhưng Thiên Chúa từng than thở
như đã ngỏ lời với Isaia “Ta biết sai ai đi” để loan báo sứ điệp YÊU THƯƠNG của
Người. Isaia đã mạnh dạn thưa “Dạ, con đây, xin hãy sai con đi” (x. Is 6:8)”. Trong bài Tin Mừng Chúa sai các
môn đệ “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,
loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”. Hôm nay Đức Thánh Cha cũng nói “Ơn gọi cá nhân của chúng ta xuất phát từ
sự thật rằng chúng ta những người con trai và con gái của Thiên Chúa trong Giáo
hội, là gia đình của Người, là anh chị em trong tình yêu thương mà Chúa Giêsu
đã chỉ cho chúng ta.”. Bởi vì theo Đức Thánh Cha “Chúa Giêsu, chịu đóng đinh và trỗi dậy cho chúng ta, lôi kéo chúng ta đi
vào sứ mạng yêu thương của Ngài, và với Thần Khí của Ngài làm sống động Giáo hội,
Ngài làm cho chúng ta trở thành các môn đệ của Ngài và sai chúng ta đi rao giảng
cho thế giới và các dân tộc.”
Vì vậy Đức Thánh Cha viết trong SỨ ĐIỆP : “Việc cử hành ngày Khánh nhật Truyền giáo
cũng là một cơ hội để tái khẳng định những việc cầu nguyện, suy tư, và giúp đỡ
vật chất qua những sự dâng cúng của anh chị em đều là vô vàn những cơ hội để
tham gia tích cực vào sứ mạng của Chúa Giêsu trong Hội Thánh của Người. Việc
làm bác ái được thể hiện qua sự quyên góp diễn ra trong các Thánh Lễ Chúa nhật
thứ ba của Tháng Mười nhằm mục đích hỗ trợ công cuộc truyền giáo được thực hiện
bởi các Dòng Truyền giáo Giáo hoàng nhân danh của cha, để đáp ứng cho những thiếu
thốn về tinh thần và vật chất của các dân tộc và các Giáo hội trên toàn thế giới,
vì ơn cứu độ cho tất cả mọi người.”
Lm.
Giuse Nguyễn Hữu Duyên