LỄ ĐÊM GIÁNG SINH 2019
Lời tiên tri Isaia vừa được công bố “Dân tộc bước
đi trong u tối, đã nhìn thấy sự sáng chứa chan. Sự sáng đã bừng lên trên những
người cư ngụ miền thâm u sự chết.” một mặt muốn diễn tả cảnh huống thực
tế trong “u tối” như đang “cư ngụ miền thâm u sự chết”
của Dân Chúa, nhưng mặt kia cũng còn “nhìn thấy sự sáng chứa chan” đang “bừng lên”. Và biến cố đêm
nay khi Chúa Giáng Sinh làm người đã nói lên 2 khía cạnh ấy dưới ngòi bút của
tác giả Tin Mừng : một bên là thành Belem tuy có những nhà trọ, những hàng quán
phồn vinh, nhưng cũng có các mục đồng, những di dân, như Giuse và Maria, nhưng
dù là sung túc ấm no hay nghèo khó, đều đang chìm trong cảnh nô thuộc phải tuân
theo những luật lệ khắt khe của đế quốc Roma. Thế nhưng Hài Nhi vừa được sinh
ra tuy nghèo đến nỗi không hàng quán tiếp nhận và phải sinh ra trong hang bò lừa
lại được“một số đông thuộc đạo binh thiên quốc đồng thanh hát khen”
Mặt u tối, hay thâm u sự chết hầu như gắn liền với lịch sử
của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi dân tộc. Chỉ cần ngẫm nghĩ lịch sử Việt Nam
đã phải trải qua biết bao cuộc chiến tranh, và những lần nô thuộc ngoại bang,
và cho dù 45 năm qua được sống trong hòa bình, nhưng vẫn còn đó những cuộc chiến
vô hình cướp đi từng 100 sinh mạng mỗi ngày, và nhất là cái chết dần chết mòn của
hằng trăm ngàn, hằng triệu con người vì không có công ăn việc làm, vì những thực
phẩm độc hại, thậm chí vì thuốc giả tràn lan, chưa nói đến các tệ nạn xã hội,
những tụ điểm ăn chơi… Mặt sáng của thời đại hôm nay là một nền văn minh khoa học
càng ngày càng có những sáng kiến nhằm giảm đói, thoát nghèo, và thúc đẩy nền
kinh tế lớn mạnh. Nhưng lịch sử cho thấy chưa bao giờ con người có thể kiến tạo
cho mình một nền hòa bình và thịnh vượng bền vững.
Lời ca của ca đoàn thiên thần trên hang đá đêm nay giải
thích và chỉ cho nhân loại con đường để kiến tạo bình an hạnh phúc bền vững phải
cũng là con đường vinh danh Thiên Chúa : đó là con đường của Hài Nhi Giêsu, của
cha mẹ Người, của các mục đồng.
Khi nhìn con trẻ mỉm cười, đôi tay rộng mở, nằm trong
máng cỏ, chúng ta có suy nghĩ gì ? Thánh Gioan thì nói “ở nơi Người là sự
sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại”, còn thánh Augustino và các
Giáo Phụ lại nhận định rằng “Được đặt trong
máng cỏ, Người đã trở thành của ăn nuôi sống chúng ta” : Ánh sáng SỰ SỐNG nơi Hài Nhi là đem lại Niềm Vui và sự
sống cho mọi người, cách riêng những người nghèo, sống ngoài rìa xã hội. Và đó
chính là SỰ SỐNG mà nguyên tổ đã được tạo thành nhưng đánh mất bởi tội, mà nay,
vì yêu thương, Chúa muốn chuộc lại cho loài người.
Việc chuộc lại SỰ SỐNG ấy lại phải trải qua con đường của
một THIÊN CHÚA HẠ MÌNH, đến để gõ cửa trái tim của người cha, người mẹ nghèo khổ,
khiêm hạ và vâng phục để các ngài đón nhận, sinh hạ, và nuôi dưỡng LỜI SỰ SỐNG cho
trần gian.
Cha mẹ người khi đón nhận SỰ SỐNG này đã không giữ lại
cho riêng mình, nhưng đã trao ban cho những ai tìm đến. Thực tế chỉ có đám mục
đồng, và 3 vị đạo sỹ Phương Đông đã thức dậy vội vã rời bỏ nơi chốn của mình, để
lên đường theo ánh sáng từ trời đã tỏ cho họ. Và cuộc gặp gỡ với SỰ SỐNG nơi
máng cỏ ấy đã thay đổi cuộc đời họ, họ trờ thành những con người hội nhập lại
xã hội với NIỀM VUI VÀ CHIA SẺ NIỀM VUI cho mọi người. Họ muốn hòa lòng mình
vào lời ca của đạo binh thiên quốc “Vinh danh Thiên Chúa trên trời và
bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”.
Từ biến cố Giáng Sinh, con đường của hòa bình và an vui,
tuy hoàn toàn trái nghịch với mọi nẻo đường nhân loại đã vạch ra, nhưng là con
đường của HY VỌNG chính Thiên Chúa mở ra để làm thay đổi lịch sử nhân loại hướng
đến SỰ SỐNG THẬT.
Cầu chúc cho anh chị em dám TIN và CƯỢC cả cuộc đời mình
vào CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU này của Thiên Chúa để gia đình anh chị em đạt tới nền
hòa bình hạnh phúc viên mãn.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên