CHÚA NHẬT 22 TN 2020
Lời
Chúa trong thánh lễ Chúa nhật hôm nay đề cập đến những lao nhọc trong đau khổ của
loài người trong mọi thời mọi nơi, và bằng cách nào không những chúng ta có thể
vượt qua mà còn thấy đó là cơ hội đem lại hạnh phúc.
Như
Giêrêmia chúng ta cũng đã từng trải qua những thời điểm mà “suốt ngày …đã trở nên trò cười, và mọi
người đều chế nhạo” và có khi phải gánh
chịu “sự hung bạo và
điêu tàn” chung quanh mình và nhiều khi
còn “kiệt sức, không chịu
nổi nữa”. Trong khi đó chúng ta vẫn phải
lao nhọc để sống. Chỉ cần nhìn vào hoàn cảnh của mỗi gia đình : những nơm nớp sợ
vì sự lây lan dịch corona virus-19 đang làm cho những sản phẩm lao động không
đường tiêu thụ, nếu có lại không đủ vốn đã bỏ ra. Thậm chí lo cho con cái có thể
bị nhiễm ngay tại các môi trường giáo dục của học đường. Các công ty xí nghiệp
sa thải công nhân, công nhân thất nghiệp. Đấy là chưa kể thời tiết khắc nghiệt
mưa nắng thất thường gây nên những bệnh khác lạ…Trên bình diện xã hội khi giá đất
lên cao khác thường, nhiều gia đình đã bán đất để đi về nguyên quán tạo nên những
ước mơ rất ảo cho tương lai. Trên mạng xã hội gần đây thường xuyên thấy những
hoàn cảnh trẻ sơ sinh bị bỏ ngoài cổng, những hoàn cảnh có khi chỉ là ba đứa trẻ
mất cha, mất mẹ ôm nhau khóc trong mái nhà tranh xiêu vẹo…hay hoàn cảnh một bé
gái chưa tới 10 tuổi phải chăm sóc bố bị liệt, mẹ lại bỏ đi lấy chồng khác : Tất
cả đâu là hy vọng cho tương lai?
Đứng
trước những cảnh đời như thế người trong cuộc làm sao có đủ can đảm như Đức
Giêsu thấy trước tương lai gần kề của mình “Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi
các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại.”. Ngay cả người ngoài cuộc như Phêrô cũng không thể đồng
tình “Lạy Thầy, không thể
thế được! Thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu”.
Sở dĩ cũng như Phêrô chúng ta không thể chấp nhận một tương lai như thế, là vì
như Chúa Giêsu giải thích cho ông “con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết
những sự thuộc về loài người”. Theo đó SỰ
SỐNG của con người là “THUỘC VỀ THIÊN CHÚA”, Ngài là Đấng trao ban sự sống và định
hướng cho sự sống ấy một cách dứt khoát trong SỰ SỐNG CỦA ĐỨC GIÊSU, Con yêu đấu
của Ngài. SỰ SỐNG phải “đành
mất mạng sống mình” trong mầu nhiệm Thập
Giá, để trao ban ƠN CỨU ĐỘ, đem lại hạnh phúc và hy vọng cho anh chị em mình.
Vì thế Chúa mời gọi “Nếu
ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy.”.
Thánh
Phaolô xác tín vào lời mời gọi của Chúa nên cũng đã lên tiếng mời gọi các tín hữu
“tôi nài xin anh em vì lượng
từ bi Thiên Chúa, hãy hiến thân anh em làm của lễ sống động và thánh thiện, đẹp
lòng Thiên Chúa”. Mọi đau khổ, sợ hãi,
lo lắng chính là cơ hội để những người tin biến thành CỦA LỄ trong HIẾN LỄ của
Đức Kitô, nhờ đó họ được Thiên Chúa ôm vào lòng SỰ SỐNG VIÊN MÃN CỦA NGƯỜI. Nếu
con người lại “theo thói
đời này” chỉ khư khư giữ mạng sống của
mình, không muốn trao ban cho và vì anh chị em mình nhân danh Chúa, thì có thể
họ “được lợi cả thế gian” nhưng chắc chắn họ sẽ đánh mất chính “sự sống mình” trong bụi tro sự chết.
Chấp nhận
lời khuyên của Chúa không là điều dễ dàng, bởi chúng ta cũng như Phêrô đã mang
mầm mống Satan trong lòng mình, chỉ còn cách “hãy lui ra đàng sau Thầy”, bằng sự kiên trì cầu nguyện, để có thể bước đi theo
Chúa từng bước trong SỰ SỐNG HIẾN DÂNG.
Lm.
Giuse Nguyễn Hữu Duyên