CHÚA NHẬT 25 TN 2020

 

Có lẽ trong cuộc sống ĐỨC TIN không ít lần chúng ta tự hỏi “chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày” cũng như Phêrô “đã bỏ mọi sự để theo Thầy” vậy chúng ta được gì? Trong khi nhìn sang những người không biết Chúa, có khi biết mà vẫn không theo Chúa lại có cuộc sống dư giả, quyền quý chúng ta không khỏi “lẩm bẩm trách chủ nhà”.

Thánh Phaolô khuyên chúng ta “Anh em hãy sống xứng đáng với Tin Mừng của Đức Kitô.”. Tin Mừng về một Thiên Chúa “nhân lành” và đối xử với mọi người trong TÌNH YÊU NHÂN LÀNH CỦA NGƯỜI khi sai CON MỘT đến trần gian như một CON NGƯỜI “nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng” để làm chứng “Chúa hảo tâm với hết mọi người, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa”.

Vấn đề là, nếu chúng ta nhận thức mình “đứng không ngoài chợ” đời, nhận thức mình “không có ai thuê chúng tôi” thì khi chỉ có Chúa mời gọi chúng ta “Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta”, chúng ta mới thấy được hạnh phúc vì được LÒNG NHÂN LÀNH của Chúa quan tâm cứu giúp. Và dù khi chúng ta tất cả chỉ đều nhận được “MỘT ĐỒNG”, nhưng là ĐỒNG CON MỘT CHÚA, ĐỨC GIÊSU KITÔ, thì quả thật không còn tiền bạc nào của thế gian có thể sánh bằng. Đối với Thánh Phaolô khi nhận ra mình được Đức Kitô yêu thương và chết vì mình, thì cuộc sống đã được biến đổi “Vì đối với tôi, sống là Đức Kitô, còn chết là một mối lợi.”. Nhưng vấn đề còn đó, cũng như Phaolô chúng ta phải bước vào và “đi làm vườn nho” của Chúa, là HỘI THÁNH NGƯỜI. Vườn nho, Hội Thánh của Đức Kitô, phải được chăm sóc để mọi CÀNH NHO được tháp vào THÂN NHO để nó trổ sinh HOA TRÁI CỦA LÒNG NHÂN LÀNH. Đó phải là công việc của chúng ta. Nếu không làm thế, chúng ta trở thành những tá điền độc ác và lười biếng.

Hội Thánh Chúa phải như lời tiên tri Isaia “tìm Chúa khi còn tìm được, ..kêu cầu Người khi Người còn ở gần.” để  “Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình, và kẻ bất lương, hãy bỏ những tư tưởng mình, hãy trở về với Chúa, thì Người sẽ thương xót”. Nhưng muốn làm được như thế Hội Thánh cũng phải hiểu rằng “đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta”, do đó người thợ VƯỜN NHO CHÚA phải nhìn vào đường lối của Chúa, đường mà chính Chúa đã trình bày cách cụ thể trong CON NGƯỜI VÀ CUỘC SỐNG của Đức Kitô, như chính Người đã nói “TA LÀ ĐƯỜNG”. Con đường từ khởi điểm đã mang dấu ấn của THẬP GIÁ và là đường dẫn đến SỰ SỐNG LẠI. Cũng chính là ĐƯỜNG CỦA MẦU NHIỆM THÁNH THỂ, con đường “NỘP MÌNH VÌ ANH EM” không một lời “lẩm bẩm kêu trách chủ nhà” khi chỉ thấy mình bị “nắng nôi khó nhọc”.

Vì thế, không ai có thể đi theo đường lối Chúa, nếu họ không đón nhận CON ĐƯỜNG ấy vào lòng mình, để nhờ quyền năng của Thánh Thần, đã biến BÁNH VÀ RƯỢU NÊN THỊT VÀ MÁU ĐỨC KITÔ thì cũng nhờ Ngài biến đổi ĐƯỜNG CỦA CHÍNH ĐỨC KITÔ, đường của LỜI BAN SỰ SỐNG thành con đường chúng ta đi.

Cũng vì thế, chúng ta cũng cần phải nhận ra con đường chúng ta đang đi, con đường giống như mọi người thế gian đang đi, cho dù mang những hình hài đầy quyến rũ, những tính toán hơn thiệt, cuối cùng nó cũng chỉ chấm dứt trong sự chết vì như thánh Phaolô đã nói “Bộ mặt thế gian này đang qua đi” và như lời Thánh Vịnh 90 đã viết:

“Tính tuổi thọ trong ngoài bảy chục

Mạnh giỏi chăng là được tám mươi

Mà phần lớn chỉ là những gian lao khốn khổ

Cuộc đời thấm thoát chúng con đã khuất rồi”  (Tv 90, 10).

Có nhận ra điều đó, chúng ta mới sẵn lòng tin và đi vào con đường của Chúa.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ A