Anh chị
em.
-
Tiên tri Ezekiel đã
nói trước về con đường, vể đường lối của Chúa mà người đời cho là “không chính
trực'” nhưng chính là đường dẫn loài người tới SỰ SỐNG thật và “không phải chết”.
Con đường Đức Maria đã đi, cụ thể Mẹ đã di và đã đạt tới VINH QUANG : đó là đường
Mẹ cũng chuyển lại cho con cái Người trong TRÀNG HẠT MÂN CÔI. Tuy là một kinh
nguyện, nhưng bản chất lại là CON ĐƯỜNG CỦA SỰ SỐNG, mà mỗi người phải như Mẹ
tin và chấp nhận bước đi trên con đường ấy. Vì đó chính là CON ĐƯỜNG CỦA CHÚA
ĐÃ ĐI.
-
Con đường kinh Mân
Côi thánh Phaolô đã trình bày bằng một vài ngôn từ trong đoạn thư gởi tín hữu
Philipphê : con đường của “sự an ủi …trong Đức Kitô,” con đường của “sự khích lệ
… trong đức mến,” con đường của “sự hiệp
nhất trong Thánh Thần,” con đường của “lòng thương xót”. Và là con đường “huỷ
bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người với
cách thức bề ngoài như một người phàm”, con đường của NĂM SỰ VUI VÀ NĂM SỰ
SÁNG của kinh Mân Côi. Con đường “tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết
trên thập giá”, con đường của CỦA NĂM SỰ THƯƠNG TRONG KINH MÂN CÔI, con đường
mà “Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt
trên mọi danh hiệu”, là con đường của NĂM SỰ MỪNG. Và Đức Mẹ cũng muốn cho
con cái mình đi vào con đường ấy khi trao vào tay họ KINH MÂN CÔI.
-
Thực sự bài Tin Mừng
cũng muốn nói lên một điều cụ thể, là những người con không sẵn lòng “đi làm vườn
nho cho cha” mình sẽ không được vào hưởng GIA TÀI CỦA CHA. Đó là những người
không chấp nhận con đường mà Gioan đã loan báo, con đường của SÁM HỐI, con đường
chỉ TIN VÀO LÒNG THƯƠNG XÓT của Chúa sẽ tha thứ cho họ : những người tự kiêu tự
đại về con đường họ đang đi là công chính không thấy mình phải sám hối. Ngược lại
những người như “thu thuế và gái điếm” đã “suy nghĩ và từ
bỏ mọi tội ác nó đã phạm”, biết hoán cải và bước vào con đường Chúa đã đi, Đức
Mẹ đã đi, mới là những người “sẽ vào nước Thiên Chúa”. Đó là con đường “làm
theo ý cha mình”, con đường của TÌNH YÊU CHO ĐẾN CÙNG.
Kinh
Mân Côi chính là hành trang của chúng ta phải luôn mang theo mình trên con đường
Tình Yêu này, để nhắc nhở chúng ta vì Tình Yêu hãy nhập thể và nhập thế với những
tâm tình khiêm nhường và vâng phục để có thể đạt tới SỰ SỐNG VINH QUANG như Mẹ.
Lm.
Giuse Nguyễn Hữu Duyên