CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN
Anh chị em và các bạn trẻ thân mến,
Trong tiến
trình đi tới hôn nhân, không một ai lại đã không phải nhiều ngày tháng tìm hiểu
và lựa chọn. Lựa chọn là một vấn đề thường xuyên trong cuộc sống trên mọi bình
diện, và không loại trừ cả bình diện hôn nhân và gia đình.
Bài sách Đức
Huấn Ca nêu lên một khía cạnh quan trọng trong việc lựa chọn của con người. Nếu
trong cuộc sống chúng ta vẫn thường nghe người ta cho rằng tại số phận đứng
trước bất kể là sự kiện tốt hay xấu. Ví dụ người ta thường nói “giàu có số” hay
“nghèo là phận”. Thì bài sách Huấn Ca khẳng định Thiên Chúa “không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác, và không cho
phép một ai phạm tội”, nói khác đi tất cả mọi sự kiện
đều tùy thuộc vào SỰ LỰA CHỌN của chính con người, cho dù Thiên Chúa vẫn đặt
trước mắt con người các lề luật của Người nhưng “việc trung thành giữ các giới răn là tuỳ ở người”. Thiên Chúa
chỉ là “đặt trước mặt
ngươi nước và lửa,.. sự sống và sự chết, sự lành và sự dữ, họ thích thứ nào,
thì được thứ ấy”. Do đó những thái độ đi tìm số phận qua bói
toán chỉ làm cho con người không còn đủ tự do trong sự lựa chọn, và xúc phạm
đến Thiên Chúa là Đấng yêu thương và chỉ muốn cho con người được sống và sống
dồi dào. Trong suy nghĩ này thì mọi lề luật của Thiên Chúa chỉ có ý nghĩa duy
nhất là chỉ cho con người làm thế nào để được sống và sống hạnh phúc. Vì thế SỰ
LỰA CHỌN là quyền và trách nhiệm với chính bản thân con người.Trong tiến trình
tới hôn nhân cũng vậy, một mặt Thiên Chúa không cho phép cha mẹ áp đặt ý muốn
của mình trên con cái, mà cha mẹ chỉ thay mặt Chúa đặt trước con cái điều phải
điều trái, và SỰ LỰA CHỌN cuối cùng là của chính con cái. Thậm chí nếu một hôn
nhân hình thành bởi áp đặt hay sợ hãi thì là hôn nhân bất thành.
Xem ra bài
thư Thánh Phaolô với những từ “Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn
thuở,” có vẻ như con người không còn quyền lựa chọn. Người tín hữu chúng ta
cũng đơn sơ nói rằng “Chúa đã định thế nào thì xin vâng như
vậy”, nhiều khi còn đến chỗ oán trách “Tại sao Chúa
định cho tôi phải khổ thế này”. Nhưng phải
hiểu như sách huấn ca viết: từ đời đời “Người
luôn luôn nhìn thấy mọi loài” “và thấu suốt mọi hành động của con người” nghĩa là
Người thấy trước SỰ LỰA CHỌN của chính con người. Và thánh Tông Đồ liền cho
thấy chính “sự khôn ngoan
của thế gian” đã khiến cho nhiều người rơi vào “hạng người đã bị dồn vào chỗ hư vong”, chứ không
phải là Thiên Chúa muốn như thế. Ngược lại “sự khôn ngoan đầy nhiệm mầu của Thiên Chúa vẫn được giấu
kín” thì Người “đã mạc khải
điều đó cho chúng tôi do Thánh Thần của Người”. Sự khôn
ngoan của Thiên Chúa giờ đây đã làm người trong Đức Giêsu chịu đóng đinh. Sự
khôn ngoan đã từ bỏ vinh quang vốn có nơi Thiên Chúa để trở thành người tôi tớ
vâng phục và vâng phục cho đến chết.
Sự vâng phục
được chính Ngài khẳng định trong bài Tin Mừng “Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên
tri; Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn.” Trong đó có
lề luật về hôn nhân và gia đình mà Ngài tuyên bố “Cũng có lời dạy rằng: 'Ai ly dị vợ mình, thì hãy trao cho
vợ tờ ly dị'. Còn Ta, Ta bảo các con: Hễ ai ly dị vợ mình, trừ trường hợp tà
dâm, thì làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ đã ly dị, cũng phạm tội
ngoại tình.”. Ngài nhiều lần công khai tái khẳng định lề
luật một vợ một chồng và bất khả phân ly.
Vì thế vấn đề
LỰA CHỌN người bạn đời là điều vô cùng hệ trọng, không thể lấy sự khôn ngoan
thế gian làm tiêu chí để lựa chọn, mà phải lấy sự khôn ngoan mầu nhiệm trong
Đức Giêsu làm định hướng cho việc lựa chọn. Sự khôn ngoan hạ mình xuống để học
vâng phục, vâng phục cho đến chết những lề luật của Chúa với tình yêu cho đến
cùng.
Lm. Giuse
Nguyễn Hữu Duyên