LỄ CHÚA KITÔ VUA
Hôm nay Chúa Nhật cuối cùng trong năm phụng vụ, cùng Giáo
Hội chúng ta mừng kính lễ Chúa Ki tô Vua Vũ Trụ như là điểm đến cuối cùng cuộc
sống của Giáo Hội tại thế và của mỗi người kitô hữu chúng ta.
Tôi mượn lời Thánh Vịnh để đặt ra cho tất cả mỗi người
chúng ta câu hỏi “nhưng Vua vinh hiển đó là ai?”. Tất cả, cách riêng các bậc làm
cha mẹ, các tu sỹ nam nữ, kể cả các linh mục chúng tôi, các nhà giáo công giáo
(đã mừng ngày nhà giáo 20/11 với bao lời tri ân đến từ các phụ huynh và học trò),
các người làm tông đồ trong mọi đoàn thể, mọi giới, tất cả phải có câu trả lời
không phải chỉ bằng tư tưởng, lời nói mà phải bằng cả hành động nữa.
Tôi nghĩ rằng đã có nhiều câu trả lời tùy theo hoàn cảnh
mỗi người, nhưng phải xem, phải đối chiếu câu trả lời của chúng ta có gì phù hợp
với câu trả lời của chính Chúa trong các bài đọc Thánh Lễ hôm nay không?
Trước hết về mặt tư tưởng và kế hoạch tiên tri Ezekien đã
dẫn Lời của Thiên Chúa : đó là kế hoạch và tâm tư của Chúa “Này
chính Ta săn sóc đoàn chiên của Ta và Ta sẽ kiểm soát chúng.”. Vị Vua
vinh hiển đã nói rõ đích thân Ngài sẽ săn sóc đàn chiên của Ngài để cho chiên
được “nằm nghỉ… băng bó… lo chữa…” và được “chăn dắt trong sự công chính”.
Một vấn đề đặt ra cho tất cả những ai muốn tham dự vào kế hoạch và tâm tư của
Vua Vinh Hiển là phải để cho chính Ngài chăm sóc đàn chiên. Muốn thế trước tiên
họ phải bằng sự cầu nguyện và chiêm niệm Lời Chúa để tìm ra tâm tư và kế hoạch
cụ thể của Chúa với đàn chiên Chúa ủy thác cho mình. Nói cách khác, ngay trong
tâm tư và kế hoạch của chúng ta đã phải thưa “Này con xin đến để thi hành Thánh
Ý Cha”.
Nói theo Thánh Phaolô Vị Vua Vinh Hiển là chính Đức Giêsu
trong tư cách là Vị Mục Tử được Chúa Cha sai đến để hoàn thành kế hoạch và tâm
tư của Chúa Cha. Mà cùng đích của kế hoạch và tâm tư ấy chính là “để
Thiên Chúa nên mọi sự trong mọi sự.” Theo đó chẳng những là “tiêu
diệt mọi đầu mục, quyền năng và thế lực” và “Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt
là sự chết” để cho ai tin vào Ngài “được tác sinh”, mà còn
cho cả vũ trụ vô tri cũng được tham dự vào vinh quang của con cái Thiên Chúa.
Và như thế người tham gia vào sứ vụ của Vị Vua Vinh Hiển trong thời đại hôm nay
không thể không quan tâm đến việc làm cho môi trường và môi sinh sống của nhân
loại phải phù hợp với kế hoạch và tâm tư trên.
Hành trình và con đường mà Vua Vinh Hiển đã đi để hoàn
thành kế hoạch và tâm tư cùa Chúa Cha chính là hành trình và đường dẫn Ngài đến
một cuộc sống gánh lấy vào thân mình Ngài số phận của những kẻ “đói… khát…
khách lạ… mình trần… đau yếu… bị tù đày” để cho họ được “ăn… uống…được tiếp rước… viếng thăm… đến
thăm” bởi vì tất cả đều có hình ảnh của Thiên Chúa khi được sinh ra. Và
trong bí tích Thánh Thể Vị Vua Vinh Hiển còn nhận cả bánh, cả rượu, cả gỗ thập
giá tiêu biểu cho vũ trụ vô tri được tham dự vào vinh quang tình yêu của Người.
Nói theo Đức Giáo Hoàng Phanxico thì hành trình và con đường
của những ai muốn tham dự vào sứ vụ của Vua Vinh Hiển là đi ra đến tận cùng các
vùng ngoại biên để loan báo NIỀM VUI CỦA TIN MỪNG VÀ NIỀM VUI CỦA TÌNH YÊU.
Nhưng làm thế nào được, nếu khi đi ra chúng ta lại mang một trái tim buồn bã lo
âu hay thất vọng, nếu khi đi ra chúng ta còn mang theo mình một gia đình nhiều
cay đắng hay tan vỡ, nếu chúng ta đi ra với những vết thương nhiều khi là chí tử
của đoàn thể, giáo họ, giáo xứ.
Anh chị em thân mến,
Từ kế hoạch, tâm tư, mục đích cho đến hành trình và con
đường của Vua Vinh Hiển là thế đó, chúng ta có dám tin và đi theo Người, để
cùng người thiết lập Vương Quốc Bình An trong Yêu Thương? Chúng ta không thể
không nghĩ đến cách sống của Mẹ chúng ta, Đức Trinh Nữ Maria, là Nữ Vương của
Niềm Vui khi đến với bà Elisabeth hay đến tiệc cưới Cana, là Nữ Vương của yêu
thương trong nhà Tiệc Ly, trên Núi Sọ và trên khắp các linh địa Ngài đã đến, để
xin Ngài giúp chúng ta được sống như Ngài.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên