LỄ KÍNH NHỚ ÔNG BÀ TỔ TIÊN MỒNG HAI TẾT
(Tết
Đinh Dậu)
Anh chị em và các bạn
trẻ thân mến,
Nhân ngày tết theo
truyền thống dân tộc luôn luôn có tập tục kính nhớ ông bà tổ tiên. Có lẽ ngay từ
30 tết thường có thói quen ra mộ cha mẹ, ông bà, sửa sang, thắp nhang, cắm bông,
đọc kinh cầu nguyện cho tổ tiên, bắt nguồn từ niềm tin thờ kính tổ tiên là để mời
ông bà tổ tiên về ăn tết với con cháu. Người công giáo tuy không có việc mời
ông bà về, nhưng việc cầu nguyện cho các ngài vẫn được tôn trọng.
Nhân đó Giáo Hội Việt
Nam chọn ngày mồng Hai tết để dâng lễ kính nhớ tổ tiên.
Và trong Thánh Lễ này
Giáo Hội muốn đọc lại những bài kinh thánh giúp chúng ta có một quan niệm đầy đủ
và sâu sắc về tương quan giữa các thành viên trong gia đình và gia tộc mà có lẽ
càng ngày trào lưu văn minh tiên tiến đã đánh mất ý nghĩa và bản chất của các mối
tương quan ấy.
Trước hết bài sách Huấn
Ca nhấn mạnh đến mỗi cá nhân trong gia đình, trong gia tộc không thể tách rời
như là một cá nhân biệt lập, nhưng là
dòng dõi của các vị cha ông “được hưởng một
gia tài quý báu đó là lũ cháu đàn con.”. Ngày nay vì quá đề cao tự do cá
nhân, người trẻ không còn thấy mối tương quan này là quan trọng. Thậm chí nhiều
đôi bạn không còn tha thiết với “lũ cháu
đàn con” mà chỉ nghĩ đến những ước mơ của mình ngoài gia đình : tìm một chỗ
đứng trong xã hội mới là điều quan trọng. Chỗ đứng về kinh tế, về chính trị… do
đó nhiều cha, nhiều mẹ chấp nhận bỏ con cái để chạy theo một hôn nhân khác đảm
bảo chỗ đứng kinh tế hay xã hội của họ. Nhiều cha nhiều mẹ trở thành cha hay mẹ
đơn thân.
Nhưng điều quan trọng
hơn trong việc gầy dựng một dòng dõi đó là phải làm cho “Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước; nhờ các ngài, con cháu
cũng một mực trung thành.” Và đó mới là “vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ.”. Về điểm này hiển nhiên ngày
nay không còn là vấn đề đối với nhiều người trẻ, vì chính bản thân họ không còn
biết sống trong “các điều giao ước”.
Theo thánh Phaolô có 2
việc phải làm : “hãy giáo dục chúng thay
mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy” và nhất là “Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van
nài mà cầu nguyện luôn mãi” và thánh tông đồ nói “Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể
dân thánh”. Tại sao lại phải cầu xin cho toàn thể dân thánh? Ý niệm này
ngay cả với người đạo đức nhất trong chúng ta cũng không trả lời được. Thực sự
đây là ý nhiệm mầu của Thiên Chúa khi tạo dựng và cứu chuộc con người mà công đồng
Vaticanô nói “Thiên Chúa muốn thánh hóa
và cứu độ con người không như những cá nhân riêng rẽ không chút liên đới với
nhau, nhưng Ngài muốn làm cho họ thánh một dân tộc…” Do đó việc giáo dục
con cái chỉ có thể đạt tới hiệu quả khi cha mẹ đưa con cái vào sống trong Hội
Thánh, và vì thế cũng phải cầu nguyện và làm cho Hội Thánh trở nên ngôi trường
của sự hiệp nhất và liên đới. Đây là điều chúng ta thực sự không gặp thấy trong
thời đại hôm nay, cách riêng nơi các bạn trẻ. Họ không thấy có sự liên đới nào
với Hội Thánh trong cuộc sống.
Đúng theo lời tiên tri
Isaia mà Chúa Giêsu nhắc tới trong bài Tin Mừng “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.9 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô
ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân”. Giáo Hội hôm
nay đâu còn vai trò nào trong cuộc sống thường ngày của các gia đình. Vì thế việc
họ tôn thờ Thiên Chúa chỉ là bề ngoài, bằng môi bằng miệng. Sự thờ phượng đích
thật chính Chúa Giêsu thiết lập là sự thờ phượng để cùng nhau làm nên Dân
Thánh.
Sự kính nhớ tổ tiên là
điều đòi hỏi chúng ta phải là dòng dõi giự Giao Ước của tổ tiên cùng nhau làm
nên một Dân Thánh của Thiên Chúa vậy.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu
Duyên