Dể mừng Chúa Phục Sinh và diễn tả niềm vui
của kẻ tin, người Nga thường đối đáp khi chào nhau “Chúa đã sống lại” –
“Allêluia”. Họ muốn sống niềm vui, muốn đưa niềm vui Phục Sinh vào cả đời
thường và vào những liên hệ giữa họ với nhau. Còn trong chúng ta, có lẽ sẽ có
hai thái độ : một số người sẽ tiếp tục sốt sắng trong các tuần Mùa Phục Sinh,
một số khác sẽ tạm biệt nhà thờ và các việc đạo đức, trở lại nhịp sống “giữ đạo
vừa đủ” như khi trước.
Thế nhưng tất cả chúng ta đừng nên coi Tuần
Thánh và lễ Phục Sinh chỉ là một cuộc lễ : một cuộc lễ có tính cách long trọng,
chúng ta buộc phải tham dự theo luật của Hội thánh, rồi một khi nó hết thì mọi
sự cũng qua.
Tất cả chúng ta cũng đừng nên coi việc mừng
kính Chúa chịu chết và sống lại chỉ là cứ hành một kỷ niệm, chỉ là nhắc lại một
biến cố cho xôm, công bố một sự kiện cho vui.
Không, chúng ta phải hiểu, phải quí màu nhiệm
Phục Sinh hơn nữa
+ Bởi vì mừng Chúa sống lại là
đồng thời ta cũng mừng chính chúng ta được Thiên Chúa cho sống lại, nhờ Đức Kitô, với Đức Kitô
và trong Đức Kitô , như thánh Phaolô xác tín : “Nhờ thanh tẩy, ta đã được mai
táng làm một với Đức Kitô trong sự chết, ngõ hầu như Đức Kitô đã sống lại, thì
cả ta nữa, ta cũng bước đi trong đời sống mới, ta cũng được đồng dạng với sự
sống lại của Ngài”. Lễ Phục Sinh cũng là lễ mừng chính chúng ta “đã sống lại
với Đức Kitô” (bài II)
+ Chúng ta phải quí Màu nhiệm
Phục Sinh , bởi vì nó là ý nghĩa, là lẽ sống của đời ta :
- nếu thực sự Đức Kitô không
sống lại, nếu không có Màu nhiệm Phục Sinh thì đời chúng ta vẫn ô trọc và bi
đát : chúng ta chỉ sống một số năm trên đời, rồi đi xuống nấm mồ thảm hại –
chúng ta có thể có một cuộc sống sung sướng, mãn nguyện tối đa, nhưng sự chết
vẫn sẽ là bạn trung thành nhất của ta và số phận ta vẫn sẽ chẳng khác gì những
tử tù chờ lúc bị hành quyết
- nếu thật sự Đức Kitô không
sống lại, lúc sống trên đời, chúng ta đã khốn khổ, vì phải vất vả làm lụng,
phải đáu tranh với đời, phải ốm đau bệnh hoạn, mà sau khi chết, ta còn khổ hơn,
vì đời đời bị trầm luân xa Thiên Chúa , cả hồn lẫn xác
- May thay, tạ ơn Thiên Chúa,
Đức Kitô đã thực sự sống lại và mọi sự đã đổi khác.
Mừng Màu nhiệm Phục Sinh hôm nay, tức là
- Hội thánh chúng ta công bố
rằng Thiên Chúa Ba Ngôi đã thực hiện
công cuộc cứu độ cả nhân loại rồi
- Hội thánh chúng ta cũng công
bố Đức Kitô là vị đại ân nhân của ta vì đã ban cho ta điều mà không một
ai trong nhân loại có thể ban được : đó là cho ta chiến thắng sự chết. Ngài
chính là Đấng đã tấn công và đánh bại sự chết là kẻ thù vô địch, nguy hiểm
nhất, hùng mạnh nhất. Ngài chính là Đấng đã thay đổi thân phận tử tù không hy
vọng của ta
- đồng thời Hội thánh chúng ta công bố Đức Kitô là Đấng cứu độ
duy nhất, vì Ngài đã thực hiện cho ta điều mà không một vị sáng lập tôn
giáo nào khác có thể thực hiện được, Ngài đã xoá tội lỗi cho ta, cứu ta khỏi sự
chết tâm linh và đã ban tặng cho ta món quà “sự sống vĩnh cửu”
Tất cả chúng ta đã vào Đạo chính là để tin
nhận những sự thật này, chính là để làm chứng cho những sự thật này, và
để sống niềm vui cũng như thể hiện những hiệu quả của những sự thật này .
Xin Thiên Chúa tăng cường đức tin cho chúng ta
- để chúng ta yêu mến Đức Kitô
, tự hào về Đức Kitô và trung thành đến cùng với Ngài, không bao giờ nghi ngờ
khủg hoảng về Đạo
- để chúng ta xác tín rằng cách
sống của Đức Yêsu là mến Cha yêu tha nhân và đường lối của Ngài là
bỏ mình hy sinh, vâng ý Cha, chính là con đường cứu độ, con đường đúng
đắn dẫn đến ơn cứu độ và sự sống đời đời, để chúng ta can đảm sống theo và áp
dụng trong đời sống hằng ngày của mình.
Lm. Antôn Trần Thế Phiệt, DCCT