GỢI Ý GIẢNG LỄ GIÁNG SINH, SÁNG 25 THÁNG 12
(Thánh
lễ Rạng Đông)
Con
Thiên Chúa Giáng sinh là mầu nhiệm vừa đắp lại chờ mong của Dân
Thế nhưng
số phận họ vẫn tiếp tục bị hẩm hiu. Những thế kỷ tiếp theo sau đó vẫn là quãng
thời gian đầy loạn ly và khó khăn. Hết đế quốc này lại đến đế quốc kia nhòm
ngó, đe dọa. Họ nhận ra là cuộc giải phóng khỏi Babilon chưa giúp họ có một
lịch sử hoàn toàn tươi sáng như họ nghĩ. Họ lại tiếp tục mong chờ những sự can
thiệp khác của Thiên Chúa. Càng về cuối thời Cựu ước, lòng họ càng hướng về
Ngày Giavê tức là lúc Đấng Thiên Sai ngự đến. Thời gian mong mỏi quá lâu khiến
rất nhiều người đâm ra chán nản ngã lòng, ngược lại vẫn có một Số Sót tiếp tục
hy vọng, vì được nhắc đi nhắc lại nhiều tiên báo xa xưa của các ngôn sứ. Nhất
là mỗi khi suốt hiện một con người hoặc một phong trào đạo đức, kêu gọi người
ta sám hối, lòng họ lại được hâm nóng và phấn khởi. Họ giống như đoàn người
sống trong đêm tối mịt mù, nhiều lúc tưởng chừng không bao giờ còn trông thấy
rạng đông của một ngày mới, nhưng không khi nào họ mất hẳn niềm hy vọng. Nhìn
lại quá khứ, họ thấy tất cả lịch sử dân tộc họ là một lịch sử triền miên đậy
chờ và có thể nói chỉ sống cho Ngày Vui Thiên Chúa đến.
Bởi
đó, họ luôn mong chờ lúc được nghe lại lời ngôn sứ I-sai-a công bố: “đây là lời
Thiên Chúa loàn truyền cho khắp cùng cõi đất: hãy nói với thiếu nữ Xi-on: kìa
ơn cứu độ ngươi đang tới”. Đó là tin vui họ rạo rực chờ đợi nhất.
Đối
với chúng ta là kẻ tin đang sống trong thời Tân Ước mầu nhiệm Giáng Sinh đã là
lời loan báo vui mừng đó. Bởi vì chính biến cố Con Thiên Chúa ra đời đánh dấu
lúc thời cứu rỗi bắt đầu. Mầu nhiệm Giáng Sinh kết thúc giai đoạn chờ đợi của
Cựu Ước và thỏa nỗi niềm chờ mong của Dân Chọn suốt nhiều thế kỷ.
Theo
cái nhìn đức tin, Giáng Sinh là thời điểm vô cùng trọng đại, khiến con tim muôn
người phải vỡ tung vì quá sung sướng, giống như một đoàn tử tù nghe loan báo là mình được tha chết. Thế nhưng
đường lối của Thiên Chúa bao giờ cũng lạ lùng và bất ngờ. Thay vì làm cho Ngày
Người đến huy hoàng như đèn pha giữa đêm đen, làm cho lúc Người ban ơn cứu độ
lộ hiện bề ngoài như nhiều đoàn từ thiện phân phát quà tặng, người lại ngự đến
và cứu độ một cách kín đáo. Đồng thời đối tượng nhận lãnh tình thương của Người
lại chính là những con người quê mùa hèn mọn. Bài Tin Mừng cho thấy những kẻ
đầu tiên được thiên sứ cho biết tin vui lại chính là những người chăn chiên đang
nghỉ ngơi giữa đồng vắng. Họ đã hối hả sang Bêlem để chứng kiến sự việc mà
thiên sứ vừa cho họ biết và đã gặp Hài Nhi mới sinh. Theo một số nhà chú giải
Kinh Thánh, các người chăn chiên này tượng trưng cho các Kitô hữu và việc các
người chăn chiên này quây quần chung quanh máng cỏ là hình ảnh các Kitô hữu quy
tụ chung quanh Đức Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Kitô hữu, giống các người
chăn chiên, thường là những người nghèo khó tầm thường, nhất là có tâm hồn
khiêm hạ, mở ra đón nhận Thiên Chúa và bằng việc lãnh nhận phép rửa (bài đọc 2)
họ từ bỏ nơi chốn cũ, nghĩa là từ bỏ tội lỗi và nếp sống thế gian, đi sang một
nếp sống mới.
Vậy qua
Lời Chúa trong thánh lễ này, Thiên Chúa muốn loan báo cho tất cả chúng ta đang
hiện diện một Tin Mừng vĩ đại: đó là Đấng Thiên Sai đã đến, Ngài đến vì chúng
ta và cho chúng ta, đồng thời chúng ta cũng chính là những người được diễm phúc
lãnh nhận ơn cứu độ Ngài mang đến. Cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng ta đã nên
dân mới của Thiên Chúa, đã được đưa vào thời cứu rỗi. Trong tâm tình hân hoan,
chúng ta thiết tha cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, thẳm sâu kính yêu Chúa Cứu thế đã
Giáng Sinh làm Hài Nhi bé nhỏ, đồng thời cùng với mọi anh chị em trong Hộ
Thánh, chúng ta ra đi loan báo Tin Mừng vĩ đại cho những người chưa biết, để
cũng như chúng ta, họ nhận được diễm phúc và Ơn cứu độ Thiên Chúa muốn ban tặng
cho mọi tâm hồn đơn sơ, khiêm hạ và cởi mở.
Antôn
Trần Thế Phiệt