GỢI GIẢNG LỄ TẾT NGUYÊN ĐÁN
THÁNH LỄ TẤT NIÊN
Chúng
ta đang ở vào những giây phút cuối cùng của Năm (Bính Thân) và trước thềm Năm
Mới (Đinh Dậu). Đây là lúc chúng ta nhìn lại quãng thời gian quá khứ để nhắc
nhớ lại những gì mình đã nhận được hoặc đã trải qua, giống như xã hội hay các
tổ chức thường tổng kết về những sự kiện hay những thành tích vào cuối một lục
cá nguyệt hay một năm tròn.
Nhìn lại quá khứ, điều nỗi bật nhất
chúng ta nhận thấy là mình đã nhận từ Thiên Chúa rất nhiều ơn lành. Cụ thể là
đối với dân Israel thời ngôn Isaia, họ vừa
mới được thoát khỏi cảnh lưu đầy Babilon, thì hồng ân họ thấy Thiên Chúa bàn
cho họ chính là đã quan tâm đến họ và dẫn dắt họ về lại quê hương.
Đối với Mẹ Maria, hồng ân mà Mẹ nhận
được từ Thiên Chúa không chỉ ơn lành này hay ơn lành khác, nhưng là chính Ngôi
Lời vừa thành thai nơi cung lòng Mẹ. khi
gặp bà Isave, người chị họ của mình, Mẹ dào dạt tâm tình hân hoan và thán phục.
Mẹ vừa ý thức về diễm phúc của mình, vừa thấy rõ tình thương và lòng trung
thành của Thiên Chúa suốt dòng lịch sử Israel, từ khi Thiên Chúa hứa ban ơn cứu
độ cho dân của Người, cho đến ngày Người sai gởi Con của Người vào trần gian,
thực hiện việc cứu thế và thay đổi tất cả số phận của nhân loại.
Đối với các tín hữu tiên khởi, như
nhận định của thánh Phaolô tông đồ, hồng ân họ nhận được từ Thiên Chúa chính là
nhờ tin vào Đức Kitô, họ đã được phong phú về mọi phương diện, vì đã được nghe
lời Chúa và hiểu biết các mầu nhiệm cao siêu, và được vững tâm trong niềm chờ
mong cuộc quang lâm của Đức Giêsu Kitô vào ngày thế mạt.
Giờ
phút này có lẽ ai trong chúng ta cũng đang nghĩ đến những sự kiện gần xa trong
quá khứ mà chúng ta đã trải qua, cũng như biết bao điều mình đã thực hiện được.
Ví dụ mới xây cất được một ngôi nhà, hay mua sắm được một chiệc xe mới, hoặc đã
có một mùa màng bội thu, đã hoàn tất được một tác phẩm văn chương hay một công
trình văn hóa và biết bao điều khác nữa. Thế nhưng chắc chắn không có gì khiến
ký ức của chúng ta phải đặc biệt nghĩ đến trước tiên cho bằng những ơn huệ mà
Thiên Chúa đã tuôn đổ cho gia đình, cho giáo xứ hoặc cá nhân chúng ta trong năm
sắp qua. Nghĩ đến với lòng biết ơn và có khi với niềm xúc động sâu xa, vì thấy
tình thương quá lớn lao và sự quan tâm quá đặc biệt Chúa dành cho ta. Cùng với
Đức Giêsu giờ đây hiện diện trong thánh lễ tạ ơn này, chúng ta kính dâng Thiên
Chúa là Cha chúng ta lời cảm tạ, hát khen và tâm tình biết ơn của chúng ta.
Mồng 1 Tết (theo mẫu A)
Chẳng biết từ bao giờ, con người đã
biết suy nghĩ về thời gian và xác định tháng năm, thế kỷ, thiên niên kỷ. Xác
định ngày tháng theo dương lịch hoặc âm lịch. Chắc chắn việc đó đã có từ thời
cổ đại xa xưa, trước công Nguyên. Ví dụ ở Sume Lưỡng Hà Địa, ở Hy lạp, ở Rôma,
ở Do Thái hoặc tại Trung Hoa và vài nền văn minh ở Mỹ Châu…
Theo
bài đọc I hôm nay, người Do thái đã biết căn cứ vào mặt trời mặt trăng mà hiểu
về ngày và đêm. Tác giả dùng cách nói thực tế và bình dân. Ông suy nghĩ rằng
Thiên Chúa đã dựng nên mặt trời vừa để chiếu sáng và tách biệt ánh sáng khỏi
bóng tối, vừa để xác định quãng thời gian con người thấy mặt trời trên bầu trời
là ngày. Thiên Chúa cũng dựng nên mặt trăng để soi chiếu ban đêm và quãng thời
gian có mặt trăng và các ngôi sao trên bầu trời là đêm. Trình thuật của sách
Sáng thế diễn tả một sự hiểu biết, một sự nhận thức và cũng là một lời tuyên
xưng đức tin của tác giả.
Giáo
hội Việt
Với
bài Tin Mừng, trong đó Chúa Giêsu đoan chắc về sự săn sóc tận tình của Thiên
Chúa đối với muôn loài, ngay cả đối với những loài nhỏ hèn hoặc mau qua như một
con chim sẻ hoặc một đóa hoa nhỏ, thậm chí có chỗ Chúa Giêsu còn quả quyết là
không một sợi tóc nào trên đầu chúng ta rụng xuống mà không do thánh ý của Chúa
Cha. Để với tư cách là con cái Thiên Chúa, chúng ta biết tin tưởng mãnh liệt
vào tình thương và mọi sự an bài của Thiên Chúa, vì xác tín rằng không gì nằm
ngoài ý muốn của Người và mọi sự xuất phát từ Người đều là vì yêu thương.
Bởi
đó thái độ của chúng ta với tư cách kẻ tin là biết ơn và đền đáp Thiên Chúa một
cách chân tình: một là quan tâm đến việc tìm
kiếm nước Thiên Chúa, trước khi tìm kiếm những sự khác, đồng thời bao
lâu còn hiện hữu, chúng ta thành tâm sống đạo đức, cố gắng thực thi những gì là
tốt lành thánh thiện.
Vậy trong
ngày đầu Năm Mới, thái độ đầu tiên của chúng ta là hướng lòng lên Thiên Chúa để
ca ngợi, cảm tạ Người. Chúng ta sẽ thể
hiện tâm tình tạ ơn đó bằng việc hoàn toàn tin tưởng nơi Người và ra sức đền
đắp tình thương hải hà của Người. Trước mặt chúng ta là 365 ngày của Năm Mới.
Dĩ nhiên ai trong chúng ta cũng muốn biết về những sự kiện tương lai sẽ xảy đến.
Thế nhưng, với tư cách là những người con của Thiên Chúa, chúng ta xin hoàn
toàn phó thắc Năm Mới cho Người và an tâm lạc quan, vì biết chắc lúc nào Người
cũng dành cho ta một tình Cha và một sự quan phòng săn sóc trọn vẹn.
(Năm
nay là năm con Gà. Ta biết Gà là loài cất tiếng gái mỗi buổi sáng, để báo hiệu
rạng đông và đánh thức con người cũng như các loài vật chung quanh nó. Đặc điểm
này của loài gà có thể gợi cho ta về bổn phận của kẻ tin là ngày ngày nên thức
dậy sớm, để cầu nguyện, hướng về Chúa trong tâm tình tạ ơn sau một giấc ngủ
bình an và dâng cho Chúa một ngày mới, với nhiều sự kiện lớn nhỏ sẽ xảy đến.
Trong Tân Ước, Gà còn nhắc đến chuyện tông đồ Phêrô chối Thầy, và khi nhớ lại lời
Thầy báo trước “Trước khi gà gái, con đã chối thầy ba lần” và ngài khóc lóc
thảm thiết, vì quá ân hận và đau đớn. Có lẽ hai chi tiết liên quan đến loài Gà
đó nhắc nhờ ta hãi sống đạo sốt sắng hơn và thực tâm sám hối, xa tránh tội lỗi
hơn trong Năm Mới Đinh Dậu).
Antôn
Trần Thế Phiệt