GỢI Ý GIẢNG LỄ CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN NĂM A

          Về mặt xã hội, người ta nhận thấy rằng vào quãng  thập niên của thế kỷ XX, người Việt Nam miền Bắc và miền Trung thường lắng đắng về sự sinh nhai và tằn tiện trong việc chi tiêu, trong khi người Dân Tộc miền núi và người Nam thường nhởn nhơ, vô lo và tiêu sài rộng rãi, thậm chí hoang phí. Sở dĩ thế, vì đất đai miền Bắc và miền Trung thường chật hẹp và khô căn hơn, trong khi núi rừng ở miền Trung và đồng ruộng ở miền Nam thường rộng rãi bắt ngát. Người Dân Tộc chỉ cần vào rừng là đã có thể tìm được trái cây này, củ cây nọ, cũng như người miền Nam cầm cần câu ra sông là câu được cá, tức là ngày nào cũng dễ có được lương thực cho ngày đó, không phải bươn chảy ngược xuôi quá vất vả. Chính sự ưu đãi đó của thiên nhiên làm cho người ta có thái độ bình tâm, vô lo trước mỗi ngày sống và trước tương lai. Ngày nay, hoàn cảnh đã có nhiều đổi thay, việc kiếm sống trở nên khó khăn hơn bởi đó rất nhiều người nghĩ nhiều đến của ăn và tiền bạc, lúc nào cũng mệt trí vì cơm áo gạo tiền, thậm chí nhiều người, kể cả những người đã giàu có, đã trở thành giống như nô lệ cho Thần Tiền.

          Thái độ đó ngược hẳn với thái độ bình tâm và tuyệt đối tin tưởng vào Chúa mà Lời Chúa hôm nay khuyên nhủ. Các bài đọc đều nói đến tình thương và sự quan tâm của Chúa. Cụ thể là chính khi dân Israel bị lưu đầy bên Babilon, càng sống họ càng thất vọng, cho rằng Thiên Chúa vô tâm đối với hoàn cảnh đau khổ của họ, thậm chí đã quên họ hoặc không hiện hữu thật. Thế nhưng, qua miệng ngôn sứ I-sai-a, Thiên Chúa quả quyết Người luôn nhớ đến và yêu thương họ, Người cho biết cho dù mọi người mẹ trần gian có thể quên con mình đi nữa, thì Người không bao giờ quên Dân Chọn của Người. Hoặc như thánh Phaolô xác tín tâm hồn của Người luôn luôn bình an, cho dù bị người đời đàm tiếu hoặc kết án, cho dù bị các tín hữu hay tòa đời xét xử. Bởi vì Người biết mình ở trong sự quan tâm ân cần của Thiên Chúa và Thiên Chúa mới là Đấng xét xử Người. Thiên Chúa sẽ không quên một việc tốt nào của con người và sẽ ban thưởng xứng với việc của mỗi người.

          Cũng chính trong niềm tin trọn vẹn đối với Thiên Chúa, mà Đức Giêsu khuyên nhủ các môn đệ của Ngài hãy phó thác cuộc sống cho Thiên Chúa Cha, đừng quá lo âu về cái ăn cái mặc và về tương lai. Muôn loài trong thiên nhiên, như những con chim bé nhỏ, những bông hoa chống tàn, đều chứng minh Thiên Chúa quan tâm, săn sóc ân cần cho mỗi thụ tạo. Dĩ nhiên người ta không được sống hoàn toàn thụ động, kiểu nằm chờ sung rụng. Người ta vẫn phải tích cực làm việc, đóng góp phần của mình, nhưng vừa tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa, vừa không để mình trở thành nô lệ của tiền bạc và sự giàu sang, vì tiền của cũng là một thứ Tà Thần, dễ biến người ta thành nô lệ và tách lìa người ta khỏi Thiên Chúa, tấn công vào lòng tin và lòng mến của các Kitô hữu.

           Antôn Trần Thế Phiệt


GỢI Ý GIẢNG LỄ A