GỢI Ý GIẢNG LỄ CHÚA NHẬT TUẦN XIV THƯƠN NIÊN NĂM A
Nghe
đoạn sách Gia-ca-ri-a, ta nhớ ngay đến Lễ Lá hằng năm, là ngày Phụng vụ
năm A bao giờ cũng cho ta nghe lại đoạn sách này trước khi kiệu lá. Có lẽ mọi
người
Ngài đúng là Đấng Tối Cao, là Con
Thiên Chúa, con Vua Đavit và là Đức Vua oai hùng của
Tư cách và lối sống này của Ngài,
không chỉ được tỏ ra trong một thời gian ngắn, nhưng là chính thái độ sống
trường kỳ của Ngài trong suốt thời gian Ngài nhập thể và hiện diện trên trần
gian. Nói cách khác, Ngài là Đấng luôn luôn sống khiêm hạ cũng như chính Cha
Ngài, Đấng ngự trên trời, cũng là Đấng có thể nói đời đời sống khiêm hạ. Đó là
lý do sâu xa của sự kiện thường xảy ra nơi các kẻ tin và trong việc truyền giáo:
Thiên Chúa thường không kén chọn những kẻ giàu sang, đầy thế lực, có địa vị cao,
nhưng thường quan tâm đến hạng người nhỏ bé nhiều hơn và thường mạc khải cho họ
những chân lý cao vời của Người. Bởi đó, theo bài Tin Mừng hôm nay, các tông đồ
đi đó đi đây loan báo Tin Mừng Nước Trời, đã trở về và báo lại cho Đức Giêsu là những
người đón nhận lời các ông rao giảng, hầu hết
là những người tầm thường, ít học. Nghe thế, Đức Giêsu không ngạc nhiên,
nhưng cất tiếng ngợi khen Cha Ngài, vì thấy đường lối lạ lùng của Cha, thấy
Ngài ưu ái kẻ nghèo hèn, đúng như cha và Ngài vốn là Thiên Chúa khiêm nhường
vẫn ưa thích và gần gũi hạng nhỏ hèn trong xã hội.
Nói theo suy nghĩ của thánh Phaolô
tông đồ trong đoạn thư Rô-ma Đức Giêsu chính là Đấng đầy Chúa Thánh Thần, chính
là Đấng được hoàn toàn chi phối bởi Chúa Thánh Thần, cứ không phải bởi xác thịt,
nhờ đó Ngài có những tư cách như khiêm nhường, quên mình, quan tâm đến kẻ thấp bé
nghèo hèn. Chính hạng người nghèo hèn sở dĩ đã mau mắn đón nhận lời rao giảng
của các tông đồ cũng vì họ được Chúa Thánh Thần tác động và nhờ đó dễ mở lòng
đối với Thiên Chúa và sẵn sàng tín nhiệm các mạc khải của Thiên Chúa, khác với
hạng người kiêu căng tự mãn, luôn khép kín đối với Thiên Chúa và cho là mình
không cần đến ai khác.
Chúng ta là các kẻ tin trong Hội Thánh
Đức Kitô. Sở dĩ chúng ta có Đức Tin, biết đón nhận lời dạy của Đức Giêsu và của
Hội Thánh, chính là nhờ Thiên Chúa đã ban Thánh Thần cho ta, để Người tác động
hướng dẫn ta. Xin cho mọi người chúng ta luôn biết mở lòng cho Chúa Thánh Thần
và ngoan ngoãn trước mọi hướng dẫn hay tác động của Người, để Đức Tin ta đã
lãnh nhận ngày một vững vàng và phát triển hơn, thay vì sa sút hay nhạt nhòa
theo giòng thời gian, như sự kiện đáng buồn xảy ra cho biết bao người tín hữu
ngày nay.
Antôn Trần Thế Phiệt