CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM A
Theo dòng thời gian, sự hiện diện và
hoạt động của Đức Giêsu trên dương thế ngày càng bị rút ngắn. Một ngày qua đi
là một bước Ngài tiến dần hơn đến thời điểm kết thúc sứ mạng tại thế của Ngài.
Bởi đó, sau khi đặt nhóm mười hai trước câu hỏi quan trọng là suy nghĩ và hiểu
biết về Ngài như thế nào và qua câu trả lời của Phêrô “Thầy là Đấng Kitô, con
Thiên Chúa hằng sống”, Đức Giêsu biết là Cha Ngài đã đưa nhóm môn đệ của Ngài
đi một đoạn xa, đã soi sáng cho Phêrô biết về tư cách đích thực và chính xác
của Ngài, Đức Giêsu sẽ đưa họ vào một mạc khải sâu xa hơn trước, đó là tỏ cho
họ thấy số phận tương lai của đời Ngài. Ngài báo cho họ biết Ngài sắp bị bắt,
bị kết án, bị giết chết nhưng ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Kết cuộc như thế
của đời Ngài vừa có vẻ bi đát vừa là chính điều kiện để Ngài đạt đến niềm vui
và vinh quang. Điều Ngài đã từng công khai loan báo cho mọi người giờ đây cũng
trở thành chính điều phải xảy ra cho Ngài. Mọi người đã được Ngài mời gọi từ bỏ
bản thân, đi con đường hẹp và đón nhận nhiều đâu khổ, giờ đây chính Ngài cũng
sắp thể hiện những đòi hỏi đó, tức là sắp đi qua con đường đó.
Trong
lịch sử Cựu ước, biết bao kẻ đi trước Ngài đã đi con đường đầy chông gai như
thế. Cụ thể như ngôn sứ Giêrêmia mà bài đọc thứ nhất vừa nhắc đến. Ông là vị
ngôn sứ đã phải trải qua nhiều đau khổ. Ông loan báo những sự thật chỉ giúp ích
cho người nghe, nhưng các đồng hương của ông đã không hiểu ra, trái lại đã kết
án ông là kẻ chuyên gieo rắc sự hoang mang và lo âu, vì luôn nói đến tai họa và
hình phạt. Bởi đó ông đã bị bắt bớ và làm khổ. Số phận của ông báo trước số
phận của Đức Giêsu. Ngài loan báo về Nước Trời và những đòi hỏi của Nước Trời,
chỉ nhắm trình bày những sự thật và nhắm giúp con người đạt đến hạnh phúc đích
thực. Thế nhưng đa số những người nghe Ngài đều không muốn tin nhận những lời
Ngài rao giảng. Chính Phêrô, vị tông đồ trưởng của Ngài cũng không muốn để cho
Ngài đi vào con đường đau khổ và đã xin Ngài tránh xa con đường cũng như số
phận thất bại đó. Thế nhưng chính con đường hẹp, chính việc thực thi những đòi
hỏi có vẻ tạo khó khăn và thất bại cho Ngài lại sẽ trở thành điều kiện đưa Ngài
đến vinh quang. Cụ thể Ngài báo trước: Ngài sẽ bị giết nhưng ngày thứ ba sẽ
trỗi dậy. Nghĩa là, để được hưởng vinh quang, Ngài sẽ phải trải qua đau khổ.
Đó cũng sẽ là con đường, là số phận của
mọi kẻ muốn làm môn đệ của Ngài, như Ngài nói ai muôn đi theo Ngài, phải từ bỏ
chính mình, vác thập giá mà theo Ngài. Ai mất mạng sống mình vì Ngài thì sẽ tìm
được mạng sống ấy.
Tất cả chúng ta đã trở nên môn đệ của
Đức Giêsu từ khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy. Khi lãnh nhận bí tích đó, chúng
ta đã chấp nhận chết đi cho thế gian và con người cũ, để bước vào đời sống mới
trong Đức Kitô. Từ hôm đó, chúng ta đã gia nhập đoàn người bước theo Đức Giêsu
trên con đường hẹp và xác tín rằng chúng ta sẽ đạt đến phần thưởng là Nước Trời,
nếu chúng ta từ bỏ tội lỗi ma quỷ và các đam mê trần tục. Nếu chúng ta biết
tránh xa những ảnh hưởng xấu của thế gian, như lời thánh Giacôbê khuyên dạy.
Bí tích Thánh Tẩy đã đưa chúng ta vào
một cương vị cao sang. Nhưng vẫn đề không phải là chúng ta chỉ lãnh bí tích đó
như một nghi thức bề ngoài và hời hợt, trái lại chúng ta phải đem những lời dạy
của Đức Giêsu mà áp dụng vào đời sống hằng ngày, qua việc đón nhận những hy
sinh, qua việc từ bỏ những sở thích hay đam mê sai trái của lòng mình, chứ
không chỉ nghe suông và viết suông những lời khuyên dạy đó của Chúa. Biết bao
lần chúng ta chỉ còn là kẻ thuộc về Đức Kitô trong sổ sách, trong khi thực tế
đời sống lại xa cách, thậm chí đối chọi hẳn với tư cách một Kitô hữu, một kẻ lẽ
ra đang sánh bước với Đức Kitô trên con đường tiến về Nước Trời. Xin Chúa đừng
để ta phản bội hay đánh mất diễm phúc ta đã được lãnh nhận khi gia nhập Hội
Thánh Chúa.
Antôn Trần Thế Phiệt