GỢI Ý GIẢNG LỄ CHÚA NHẬT MÙA THƯỜNG NIÊN TUẦN XXIII NĂM A

          Thiên Chúa là Đấng Thánh và là Đấng yêu thương. Là Đấng Chí Thánh, Người không chấp nhận sự tội, nhưng vì là Đấng yêu thương, Người không tiêu diệt kẻ có tội, mà sẵn sàng tha thứ cho họ. Trong thời Cựu ước, Người đã kén chọn dân Israel và muốn gầy tạo họ thành một dân thuộc riêng về Người, tách biệt họ khỏi các dân khác. Trong thời Tân ước, Đức Giêsu con của Người cũng thiết lập Hội Thánh là nhiệm thể của Ngài. Ngài muốn Hội Thánh là một cộng đoàn đạo đức, tiến dần đến mức  hoàn hảo và thánh thiện.

          Hội Thánh gồm nhiều cá nhân. Tuy là Kitô hữu nghĩa là những kẻ thuộc về Đức Kitô, nhưng kẻ tin nào cũng là con người mang nặng xác thịt, dễ yếu đuối và sai lỗi. Lời Chúa hôm nay đề cấp đến vấn đề giúp đỡ mọi phần tử trong Hội Thánh uốn sửa những sai lỗi.

Trước hết trong Hội Thánh, mọi người phải sống với nhau trong tình bác ái và sự liên kết chặt chẽ, chứ không phải là sống riêng rẽ, chỉ biết có mình, còn kẻ khác thì “sống chết mặc bay”. Mọi người đều có trách nhiệm đối với nhau. Trách nhiệm đó là nhắc nhở khuyên bảo khi thấy người anh em khác có khuyết điểm. Khi lãnh nhận phép thánh tẩy, các kẻ tin tham dự vào ba chức năng của Đức Kitô, tức là trở nên tư tế vương đế và ngôn sứ như Ngài. Theo đoạn sách của Ê-di-ki-en trong bài đọc một, ngôn sứ là kẻ đại diện Thiên Chúa và giống như một người lính canh đứng trên tháp cao, mỗi khi thấy bóng dáng quân thù, phải lập tức thông tin và báo động cho mọi người trong trại. Khi thấy một cá nhân trong cộng đoàn sai lỗi, một môn đệ của Đức Kitô cũng phải cảnh báo và nhắc nhở kẻ ấy để họ nhận ra và sửa chữa sai lỗi của mình. Nếu không nhắc nhở, để kẻ đó sống trong sai lỗi, nhất là đi sâu vào sự lỗi và mất linh hồn, thì kẻ tin phải chịu trách nhiệm. Ngược lại, nếu đã nhắc nhở mà kẻ sai lỗi vẫn tiếp tục thì người nhắc nhở không có lỗi. Đây là đường lối thứ nhất vẫn được thi hành trong Hội Thánh Chúa: các linh mục hay những người có trách nhiệm trong cộng đoàn thường lên tiếng nhắc nhở một cách chung chung về các vi phạm của những cá nhân mà mình có bổn phận coi sóc. Người nghe phải coi đó như sự nhắc bảo đầy yêu thương, để khiêm tốn và chân thành điều chỉnh những sai lỗi của mình.

Rồi theo lời dạy của Đức Giêsu, người ta phải sửa lỗi cho nhau và việc sửa lỗi này cần phải dịu dàng, khéo léo và tiệm tiến. Ban đầu, sự sửa lỗi nên diễn ra giữa hai người, nghĩa là nên kín đáo tế nhị, để không chạm tự ái hay làm mất danh dự của người có lỗi. Nếu người đó chưa sẵn lòng phục thiện, bước thứ hai là công khai hóa sự việc thêm một mức, bằng cách nhờ thêm một hai người nữa làm chứng. Và nếu người có lỗi vẫn ngoan cố, thì nên trình sự việc với cả cộng đoàn, để cộng đoàn xét xử và quyết định. Cách đối sử như thế với người có lỗi có vẻ nhắm mục đích xử nghiêm xử thẳng và sớm loại trừ người lỳ lợm. Nhưng sâu xa ra, Thiên Chúa không khi nào muốn loại trừ một người con của mình. Dù người con đó ngổ nghịch sai lỗi đến đầu mong muốn của Người vẫn là yêu thương đến cùng và kiên trì thu phục người con đó về lại với mình và với Hội Thánh của Người. Vì Thiên Chúa cũng như Hội Thánh không sợ gì hơn là mất một phần tử của cộng đoàn, và không mong muốn gì hơn là mọi phần tử được mãi mãi hiện diện trong cộng đoàn và hưởng bầu khí chan hòa tình Cha và tình anh em. Lịch sử Hội Thánh đã cho thấy biết bao đau đớn và đắng cay khi có một sự chia rẽ xảy ra, do những bất đồng không thể hóa giải được.

          Theo Lời Chúa hôm nay, mỗi chúng ta xin cho mình được ơn trung thành đến cùng với những đòi hỏi của đạo, để luôn là những người con ngoan hiền của Thiên Chúa là Cha chí thánh. Đồng thời mỗi người cũng xin cho mình luôn là phần tử gắn bó với cộng đoàn và liên kết với anh chị em, để nâng đỡ khích lệ nhau sống đạo hành, hoặc mau mắn và chân thành nhắc khuyên nhau mỗi khi anh chị em mình sai lỗi, để duy trì một đại gia đình đầm ấm, bình an và không chia rẻ, không sửt mẻ, phù hợp với mong muốn sâu xa của Chúa.

Lm. Antôn Trần Thế Phiệt


GỢI Ý GIẢNG LỄ A