Chúa Nhật Tuần II MC 2021

 

Đức Thánh Cha Phanxicô trong sứ điệp Mùa Chay mời gọi chúng ta CANH TÂN ĐỨC TIN, CANH TÂN NIỀM HY VỌNG VÀ CANH TÂN TÌNH YÊU. Trong mọi Thánh Lễ Mùa Chay Lời Chúa cũng mời gọi chúng ta như thế.

Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật biến cố Chúa Giê-su biến hình đã gây xúc động mạnh mẽ nơi các môn đệ khiến các ông phải thốt lên “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm”. Nhưng đấy không phải là mục đích của biến cố. Biến cố muốn chuyển tải một thông điệp về PHẨM GIÁ đích thật của chính con người, nhưng PHẨM GIÁ đó đã bị che khuất bởi cuộc sống trần gian. PHẨM GIÁ đó có những điểm vô cùng cao đẹp :

-      Trước hết vốn có hình thái tinh tuyền “chói lọi, trắng tinh như tuyết” và vốn thuộc về thế giới của “Êlia và Môsê”, thế giới của những người CÔNG CHÍNH.

-      Nhưng quan trọng hơn đó là bản chất con người dưới con mắt của Thiên Chúa chính là những người “Con rất yêu dấu” của Thiên Chúa.

Chúng ta có thể hiểu được phẩm giá đó khi đọc chương thứ nhất của sách Sáng Thề. Nhưng chính con người đã đánh mất PHẨM GIÁ khi phạm tội.

Và Lịch Sử dân Chúa chính là LỊCH SỬ mà Thiên Chúa như là NGƯỜI CHA đã hết sức quảng đại qua các thời ký muốn trả lại cho con người PHẨM GIÁ ĐÍCH THẬT của họ.

Bài tường thuật của Tin Mừng cũng muốn nói lên nỗ lực cuối cùng của Thiên Chúa khi sai CON của Người vào thế gian trong một cuộc sông mang tất cả hệ lụy của tội lỗi, mà trước mắt mọi người, Người chỉ là con bác Thợ Mộc. Nhưng Người đến, bằng cuộc sống, là để chỉ ra con đường mà con người có thể trở về với PHẨM GIÁ ĐÍCH THẬT của mình. Đó là con đường “từ cõi chết sống lại” như Người. Và có lẽ chúng ta giống các môn đệ tuy “tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: "Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?”. Chỉ sau khi tiếp xúc với Đấng Phục Sinh và được Thánh Thần hướng dẫn các ông mới TIN VÀO PHẨM GIÁ của chính mình như thánh Phaolô nói “Thiên Chúa không dung tha chính Con mình, nhưng lại phó thác Con vì tất cả chúng ta, há Người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với Con của Người sao?”. PHẨM GIÁ của con người chính là được CON THIÊN CHÚA nhận làm bạn hữu, hay đúng hơn làm CHI THỂ CỦA NGƯỜI.

Cũng như Abraham luôn TIN và chỉ thấy tất cả con người và cuộc sống hiện tại và tương lai của ông là do TÌNH THƯƠNG VÀ SẮP ĐẶT của Thiên Chúa, nên cho dù phải bỏ tất cả từ quê hương xứ sở và ngay cả CON DUY NHẤT là Isaac theo ý Chúa, ông vẫn kiên quyết vâng theo. Và ông đã được chúc phúc “và mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc nơi miêu duệ ông, vì ông đã vâng lời Thiên Chúa”. Chúa Giê-su cũng đã phải “học vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá” nên đã cởi bỏ được thân xác hay chết để mang lại cái PHẨM GIÁ CAO CẢ của Người. Chúng ta có muốn thuộc miêu duệ của Abrahm của Đức Giê-su không? Chúng ta thực sự là miêu duệ được Thiên Chúa chúc phúc khi chúng ta nhận ĐỨC GIÊ-SU  chính là NIỀM TIN, NIỀM CẬY TRÔNG VÀ TÌNH YÊU của chúng ta.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ B