Chúa Nhật Tuần II Mùa Thường Niên 2021
Trả lời cho
2 môn đệ của Gioan Tiền Hô Chúa Giêsu chỉ nói vắn gọn “Hãy đến mà
xem” và “Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở
lại với Người ngày hôm ấy”. Có lẽ cho dù
chúng ta thường được Giáo Hội giới thiệu Đức Giêsu là “Chiên Thiên
Chúa”, nhưng tự đáy lòng chúng ta hầu như không thắc mắc
xem “Người ở đâu”, và cho dù chúng ta được biết Người đang hiện diện trong mọi
nhà thờ, cả trong Giáo Hội nhưng có lẽ chúng ta cũng không đến mà xem và ở lại
với Người. Và có khi chúng ta đã đến, nhưng với tâm trạng vội vã, không quan
tâm đến Người, mà chỉ để ý xem ở đó người ta làm gì và có đủ vắn gọn hay không
thôi. Tin Mừng cho chúng ta hiểu muốn gặp Người buộc phải đến, xem và ở lại với
Người để nhận ra Người là ai.
Và rồi may mắn
cho chúng ta khi chúng ta đã gặp được Chúa trong đời sống, tuy nhiên nếu sự gặp
gỡ này không tác động chúng ta đi gặp anh em mình, để như Anrê, báo cho họ rằng
"Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô... Và dẫn họ tới
Chúa Giêsu ", thì sự gặp gỡ của chúng ta vẫn còn rất hững hờ. Với Anrê cuộc
gặp gỡ chắc chắn đem lại cho ông một niềm vui lớn lao và ông bị thúc bách phải
chia sẻ niềm vui ấy cho anh mình.
Theo thánh Phaolô, sự gặp gỡ với
Chúa phải biến đổi ngay cả thân xác mình “không còn thuộc về chính mình nữa” mà
đã trở thành “chi thể của Chúa Kitô”, là “đền thờ Chúa Thánh Thần” do đó “thân
xác không phải vì dâm dật, mà vì Chúa, và Chúa vì thân xác” và đó là niềm vui của
các môn đệ, để như Phaolô nói “Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là Đức
Kitô sống trong tôi”.
Có thể chúng ta tự bào chữa mình
rằng có khi nào chúng ta thấy Chúa, được Chúa gọi như các môn đệ, hay như
Phaolô để có thể trải nghiệm cuộc sống bên Chúa. Đúng như chúng ta nghĩ, nhưng
chúng ta quên một điều Chúa đã lên tiếng gọi chúng ta qua các vị sứ giả của
Chúa. Câu chuyện Samualê tuy tới ba lần Chúa gọi “Samuel, Samuel”, nhưng cậu cứ
nghĩ đó là thầy cả Heli gọi. Cuối cùng nhờ thầy cả Heli cậu mới có thể thưa “Lạy
Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”. Và Chúa trao cho cậu sứ mệnh thay
thế chức vụ của chính Thầy Cả Heli, một tư tế bất xứng. Hay như chúng ta biết,
chính Saolê, khi bị Chúa làm té ngựa và bị mù, và Chúa bảo ông hãy đến gặp tôi
tớ Người là Anania để được biết sứ vụ mà Chúa muốn ông phải làm.
Phần chúng ta, ngay từ khi mới
sinh, chúng ta đã được Giáo Hội mời gọi và đưa chúng ta vào cuộc sống mới, và
cũng chính Giáo Hội đồng hành với chúng ta qua các giai đoạn của cuộc đời, và
đi cùng chúng ta đến tận giường hấp hối, còn tiễn chúng ta đi vào lòng đất mẹ.
Cho dù những vị đại diện Giáo Hội như cha mẹ, thầy cô, tu sỹ, linh mục có cuộc
sống thế nào chăng nữa, nhưng vẫn là trung gian cần thiết giúp chúng ta gặp gỡ
Chúa, đến và xem nơi Ngài ở và ở lại với Ngài.
Chớ gì chúng ta luôn bắt chước trẻ
Samuel “ngày càng lớn lên. Chúa hằng ở cùng cậu, và cậu không để rơi mất lời
nào của Chúa”. Để rồi Samuel cả cuộc đời gắn bó với sự thăng trầm của Dân Chúa,
loan báo Lời và Lệnh truyền của Chúa cho mọi người.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên