Chúa Nhật Tuần V TN 2021
Vào những ngày cuối năm này Lời
Chúa hôm nay muốn chúng ta nhìn lại cuộc sống của chúng ta trong một năm.
Với sách Gióp miêu tả cuộc sống “qua
nhanh hơn chiếc thoi đưa, nó tàn lụn đi mà không mang lại tia hy vọng nào”.
Nhìn vào chính mình và gia đình có lẽ chúng ta cũng có một cảm tưởng như thế :
khổ dịch với công việc cực nhọc một năm mà thành quả dường như chẳng có là bao,
có khi nợ chồng nợ. Phải chăng Gióp có cái nhìn quá bi quan.
Thực ra khi đọc đoạn Tin Mừng
chúng ta cũng thấy một ngày sống của chính Đức Giêsu, ngoài lúc ở trong Hội Đường
cũng còn ít thời gian để giảng dạy, nhưng cũng phải chữa lành, còn ngoài ra thời
gian của Người cho đến “lúc mặt trời đã lặn” bị bao vây bởi “tất cả những bệnh
nhân, tất cả những người bị quỷ ám: và cả thành tụ họp trước cửa nhà” để xin
Người cứu chữa. Có lần Người không còn giờ ăn uống, nghỉ ngơi khiến người ta đồn
đến tai Mẹ và anh em Người ở Nazareth Người làm việc như kẻ mất trí. Bức tranh
ngày sống của Chúa phải nói như Gióp rằng “Khổ dịch là đời sống của con người
trên trái đất, ngày của họ giống như ngày của người làm công”.
Dẫu là như thế hôm nay dù chỉ mới
“sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và
cầu nguyện”, và nhiều ngày khác Người đã dành đêm tối để đi cầu nguyện. Cầu
nguyện chính là để lấy lại SỨC SỐNG NƠI CHA Người. Ngay cả đêm trước khi bị bắt,
Người đã vào vườn Giệt để cầu nguyện. Chính sự CẦU NGUYỆN đã mang lại cho mọi
biến cố cuộc sống ngay cả cuộc khổ nạn cũng trở thành một HIẾN LỄ TINH TUYỀN
đem lại NIỀM HY VỌNG CHẮC CHẮN cho Người và cho anh chị em mình.
Và cuộc sống mỗi ngày của Chúa thực
sự chính là TIN MỪNG mà thánh Phaolô rao giảng cho dân thành Corinto bằng chính
cuộc sống của người, một cuộc sống “đành làm nô lệ cho mọi người... đã ăn ở như
người yếu đau đối với những kẻ yếu đau... đã nên mọi sự đối với tất cả mọi người”
tất nhiên với hy vọng “được thông phần vào lợi ích của Tin Mừng”. Lợi ích là được
nên một với Đức Giêsu.
Cuộc sống mỗi ngày của Chúa, hay
của môn đệ Phaolô chính là “để làm cho mọi người được cứu rỗi” theo LÒNG THƯƠNG
XÓT của Cha trên trời, trở thành CHỨNG NHÂN của LÒNG THƯƠNG XÓT đó qua sự PHỤC
VỤ và HIẾN CẢ MẠNG SỐNG vì anh chị em mình.
Cuộc sống như Chúa từng nói “ngày
nào có sự khốn khổ của ngày ấy” như chính nhờ CẦU NGUYỆN đã biến mọi khốn cùng
trở thành CHỨNG TÁ PHỤC VỤ CỦA TÌNH YÊU. Trong khi chúng ta luôn bị cám dỗ chìm
trong “buồn sầu mãi cho đến tối” để rồi làm cho sự khốn khổ trở thành bất mãn
và hận thù. Vì vậy Chúa dạy “Hãy cầu nguyện luôn kẻo sa chước cám dỗ”.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên