CHÚA NHẬT XXX TN
CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO 2021
BÀI
ĐỌC 1 : Isaia 2,1-5
BÀI
ĐỌC 2 : Act 11, 19-26
BÀI
TIN MỪNG : Jn 11, 45-52
Câu
chuyện của bài Tin Mừng rất cần để chúng ta suy nghĩ về CÔNG VIỆC RAO GIẢNG TIN
MỪNG ngay trong thời đại chúng ta.
Thật vậy,
việc Chúa Giêsu ĐEM TIN MỪNG SỰ SỐNG đến cho nhân loại khi làm cho Lazarô đã chết
ba ngày, thân xác đã bốc mùi thối rữa, được sống lại khiến cho “có nhiều kẻ đã
tin vào Người”, nhưng “các thượng tế và các người Pha-ri-sêu triệu tập Thượng Hội
Đồng và nói: Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ.” và họ đồng
tình với Caipha “thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt”.
Ngày nay chúng ta đang chứng kiến nhiều Kitô hữu, linh mục có, tu sỹ có, giáo
dân có bị giết chỉ vì SỐNG TIN MỪNG, nhiều nhà thờ ngay ở các nước văn minh,
nhiều Tượng Thánh bị đập phá… chúng ta có tự hỏi “phải làm gì đây”, hay chính
chúng ta đang cộng tác vào những cuộc bách hại đó chỉ vì sợ như các thương tế,
biệt phái đã sợ “người Rô-ma sẽ đến phá huỷ cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta”.
Thực tế nhiều người mang danh Kitô hữu lại thỏa hiệp với các thế lực chối bỏ ĐỨC
TIN và chống lại người SỐNG ĐỨC TIN. Trong khi chính Chúa Giêsu “sắp phải chết
thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con
cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối”, chỉ là Kitô hữu đích thật khi
chúng ta cùng với Người hết lòng cộng tác với sứ vụ QUY TỤ CON CÁI THIÊN CHÚA của
Người.
Đó cũng
là cách sống của các Kitô hữu thời ban đầu “phải tản mác vì cuộc bách hại xảy
ra nhân vụ ông Tê-pha-nô”, họ đã “đến tận miền Phê-ni-xi, đảo Sýp và thành
An-ti-ô-khi-a”. Và họ không ngần ngại “rao giảng lời Chúa cho … người Do-thái”
và cũng “đã giảng cho cả người Hy-lạp nữa, loan Tin Mừng Chúa Giê-su cho họ” và
“Vì có bàn tay Chúa ở với họ, nên một số đông đã tin và trở lại cùng Chúa”.
Công việc
loan báo Tin Mừng hệ tại như câu chuyện trong bài sách Công vụ các Tông Đồ :
a.
Trước hết phải “LÀ
NGƯỜI TỐT”. Theo gương Chúa Giêsu sống HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG, sẵn sàng tiếp
đón và kính trọng PHẨM GIÁ của mọi người dù là người phong hủi, người nghèo
đói, người tội lỗi và sẵn lòng PHỤC VỤ họ. Một cuộc sống nhân bản như vậy cũng
đòi hỏi như Isaia nói “đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao và vươn mình trên
hết mọi ngọn đồi” đó là sự can đảm cần có để “ đừng
sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn”.
b.
Kế đến còn phải “đầy
ơn Thánh Thần và lòng tin”. Hay nói cách khác là “có bàn tay Chúa ở với”. Nếu
nói về “NGƯỜI TỐT” thì những ngày gần đây chúng ta được nghe biết về Cố Ca Sỹ
Phi Nhung, một người được mọi người từ Tổng Bí Thư, đến Phó Thủ Tướng hết lời
ca ngợi, nói gì các nghệ sỹ và hằng triệu người hâm mộ đã hết lòng khen tặng và
nuối tiếc, thế nhưng chẳng làm cho “một số đông đã tin và trở lại cùng Chúa”,
chỉ vì Nữ Ca Sỹ chưa được “đầy ơn Thánh Thần và lòng tin”. ƠN THÁNH THẦN VÀ
LÒNG TIN khiến người RAO GIẢNG TIN MỪNG có khả năng PHÂN ĐỊNH ĐÂU LÀ ĐƯỜNG KHÔN
NGOAN sáng suốt để nhận ra và làm chứng “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban
Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.”
Vì chỉ THÁNH THẦN mới là SỰ SỐNG VÀ TÌNH YÊU của Thiên Chúa ban cho con người.
Và như Isaia loan báo chỉ “nhờ ánh sáng ĐỨC CHÚA soi đường” nhân loại mới “đúc
gươm đao thành cuốc thành cày… và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến” để kiến tạo
SỰ SỐNG VÀ BÌNH AN.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên