Chúa Nhật Tuần
XXXII TN 2021
Lời
Chúa hôm nay có tường thuật vể hai bà góa với hai tâm trạng khác nhau : Bà góa ở
Sarephta thời tiên tri Elia trong tâm trạng “Có Chúa là
Thiên Chúa hằng sống chứng giám: Tôi không có sẵn bánh, tôi chỉ còn một nắm bột
trong hũ với một ít dầu trong bình. Này đây tôi lượm vài que củi về nấu cho tôi
và con trai tôi ăn, rồi chết thôi”, còn bà góa trong đền thờ Giêrusalem thời Chúa Giêsu lại “đang
túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình” vào thùng tiền đền thờ. Bà thời
Elia thì được sự khích lệ của tiên tri và tin vào ngài nên được cứu khỏi chết.
Còn Bà thời Chúa tuy không được nói gì ngoài lời khen ngợi của Chúa “Trong
những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết” nhưng chúng ta TIN Chúa sẽ
thương Bà. Dù sao bài học mà Lời Chúa muốn nói qua câu chuyện của 2 bà là chúng
ta cũng phải quên đi sự sống chết của bản thân nếu muốn thực sự có NIỀM TIN vào
LÒNG THƯƠNG XÓT của Chúa.
Đoạn
thư Do Thái nói về chính sự TỰ HỦY của chính con người Đức Kitô để làm chứng
TÌNH YÊU TỘT CÙNG của Thiên Chúa khi muốn THA THỨ tội lỗi cho nhân loại đã phải
HY SINH chính NGƯỜI CON MỘT như LỄ TẾ. NIỀM TIN của chúng ta chỉ được chứng thực
khi như Phêrô đã từng thưa với Chúa “Đây chúng con đã bỏ mọi sự đi theo Thầy”,
vẫn là một sự TỰ HỦY chính mình. Thánh Phaolô khi nói đến những sự hy sinh của
mình vì Tin Mừng cũng đã nói “tôi bổ
túc trong thân xác hay chết của tôi những chi còn thiếu
nơi những gian nan của đức Kitô, nhằm sinh ích cho thân thể của
Ngài là Hội thánh" (Col 1,24).” Đó mới thực sự là tâm tư cần có của mọi môn đệ của
Chúa. Chúng ta hãy tự vấn mình trong những khốn khổ do đại dịch chúng ta có những
tâm tư nào xứng hợp để LÀM CHỨNG CHO ĐỨC TIN?
Hay
chúng ta lại giống các luật sỹ thời Chúa Giêsu “Họ thích đi
lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất
trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài
sản của các bà goá”.
Tuy chúng ta chẳng ai là luật sỹ cả, nhưng dường như chúng ta khá lãnh đạm và
vô tâm đối với THÂN THỂ CỦA CHÚA đang quằn quại trong mất mát và đang phải chiến
đấu sống còn với bệnh dịch. Có thể chúng ta là những “người giàu bỏ
nhiều tiền” vào các
hòm tiền nhà thờ hay từ thiện, nhưng chỉ là những “của mình dư
thừa”. Thân Thể của
Chúa không chỉ là những người có đạo, mà Thasnh vịnh đáp ca còn nói đến những “người
bị áp bức… những kẻ đói… những người tù tội… những kẻ đui mù… những kẻ bị khòm
lưng khuất phục… những khách kiều cư… những người mồ côi quả phụ” đều là những người Thiên Chúa
quan tâm và yêu thương.
Câu
TUNG HÔ TIN MỪNG vừa nhắc lại Lời Chúa “vì lúc các con không ngờ, Con Người
sẽ đến”, hôm nay Người
đến với chúng ta qua những thân phận khốn cùng là điều hầu như ít ai đón nhận
Ngài, vì thế chúng ta sẽ bị từ chối khi Người đến LẦN THỨ HAI.
Lm.
Giuse Nguyễn Hữu Duyên