Chắc chắn rằng Đức Maria và
Thánh Giuse khi thấy 3 vị đạo sỹ từ phương đông đến để tìm và “đã quỳ gối xuống sụp lạy” HÀI NHI, Ông Bà đã hết sức kinh ngạc, và chúng ta vẫn
còn phải kinh ngạc nếu chúng ta không nhớ và tin lời tiên tri Isaia “vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy
trên mình ngươi”. Vinh quang của Dân Chúa
chính là việc Thiên Chúa làm cho “Chư
dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của ngươi, và các vua hướng về ánh bình minh của
ngươi”, theo đó SỰ SÁNG-BÌNH MINH của Dân
Chúa chính là HÀI NHI khiến cho “kho
tàng bể khơi tuôn đến với ngươi, nguồn phú túc của chư dân sẽ tới tay ngươi”. Cũng theo lời tiên tri còn ghi lại trong sách thánh “Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất
Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự
nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của
Ta”.
Nhưng Dân Chúa đã đón nhận SỰ
SÁNG-BÌNH MINH ấy thế nào?
Bài Tin Mừng cho thấy “vua Hêrôđê bối rối, và tất cả
Giêrusalem cùng với nhà vua”. Bối rối vì họ không đọc,
cũng không nhớ các lời tiên tri, hay nói theo Thánh Phaolô là vì họ không như
Ngài đã “theo ơn mạc
khải cho tôi biết, tôi đã được thấu hiểu mầu nhiệm mà con cái loài người các thế
hệ khác không được biết”. Chúng ta thấy thái độ của
đa số không như thái độ của Đức Maria và thánh Giuse, những người luôn Tin vào
những lời Thiên Chúa nói với các Ngài. Do đó ngày lễ Chúa Hiển Linh đặt ra cho
chúng ta một vấn đề : chúng ta có sẵn sàng nghe và làm theo LỜI CHÚA được rao
giảng cho chúng ta qua Hội Thánh hay không?
Có điều chúng ta cần thấy có
sự KHÁC BIỆT hoàn toàn giữa SỰ KINH NGẠC của Đức Maria và Thánh Giuse đưa đến sự
mau mắn nhận ra TÌNH YÊU CỦA CHÚA dành cho các Ngài HỒNG ÂN HÀI NHI để hết lòng
và hết sức che chở và bảo vệ HÀI NHI, còn Hêrôđê lại chỉ nhìn ra HÀI NHI là đối
thủ, là sự nguy hiểm cho ngai vàng của ông. Không như các đạo sỹ, ông không lên
đường đến Belem, mà dò la về Ngôi Sao lạ để tìm cách giết HÀI NHI như ngày lễ
các Thánh Anh Hài đã cho thấy. Có lẽ phần nhiều trong
chúng ta cũng không có được tâm hồn của thánh Phaolô khi Ngài nói “Thiên Chúa đã ban cho tôi việc
phân phát ân sủng cho anh em”. Chúng ta đã nhận lãnh nhiều
ân huệ của Chúa, cách đặc biệt ƠN LÀ KITÔ HỮU, nhưng chúng ta chỉ bo bo giữ lại
cho mình, mà không biết phân phát cho tha nhân, và nhiều khi còn đưa bản thân
ra che lấp Đức Kitô đang ngự trong lòng mình.
Khi vừa nhận lời cưu mang Ngôi Lời, Đức Maria đã vội vã
lên đường đi thăm bà Isave, một hành động tình gia đình tự nhiên, nhưng qua đó
khi nhận ra Gioan nhẩy mừng trong lòng bà Elisabeth, đã cho Mẹ hiểu phải đi
trên con đường mới : PHÂN PHÁT ÂN SỦNG CHÚA TRAO, và với biến cố phải trốn qua
Ai Cập, Mẹ hiểu dù lúc có tin vui hay khi gặp Gian Khó, tất cả đều là cơ hội để
qua Ngài Chúa tỏ mình ra cho chư dân. Điều đó còn được xác định khi đem Con lên
Đền Thờ dâng Con cho Thiên Chúa, qua lời Simeon và bà Anna, hay khi lúc Ngài
lên 12 giữa các Tiến Sỹ, Mẹ được nghe “Con còn phải làm việc của Cha Con” một lời
khẳng định rồi ra Người còn phải lên đường. Tất cả cho Mẹ hiểu mọi hồng ân đã
lãnh nhận nhưng không thì cũng phải cho đi như không. Và đó cũng phải là thái độ
của người Kitô hữu và của cả Hội Thánh : LOAN BÁO NĂM HỒNG ÂN CỪU ĐỘ : “Vì
người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế, và sẽ cứu người bất hạnh
không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ yếu đuối và người thiếu thốn, và cứu
thoát mạng sống kẻ cùng khổ”. Qua sứ mạng ấy mà như lời Thánh Tông đồ vừa nói “các
dân ngoại được nên đồng thừa tự, đồng một thân thể và đồng thông phần với lời hứa
của Người trong Chúa Giêsu Kitô”
Lm.
Giuse Nguyễn Hữu Duyên