Chúa Nhật Tuần IV PS 2021
CẦU CHO ƠN THIÊN TRIỆU
Trong thời đại hôm nay, và trong
chính Giáo Hội đã nảy sinh quá nhiều “Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên” họ
“chẳng tha thiết gì đến đàn chiên” và khốn khổ hơn họ lại còn lôi chiên vào cạm
bẫy của sói : những công nghị của một số Giáo Hội địa phương dựa vào những chủ
thuyết thế tục đang muốn áp dụng những quyết định trái với đạo lý và kỷ luật
truyền thống của GIÁO HỘI ROMA. Họ muốn công nhận hôn nhân đồng tính, muốn truyền
chức linh mục cho nữ giới, muốn cho người Tin Lành Rước Lễ... Ngay tại Việt Nam
chúng ta cũng có những phong trào tự cho mình có những đặc sủng như phong trào
SỨ ĐIỆP TỪ TRỜI, hay NHÀ CHÚA CHA chữa bệnh và trừ quỷ, hay phong trào MẸ CHÚA
CHA...được một số linh mục, tu sỹ cũng cổ súy bất chấp sự cảnh báo hay quyết định
nghiêm khắc của các Đấng Bản Quyền, ngược lại còn phê bình chỉ trích các Ngài.
Cách chung nơi các phong trào này đều lợi dụng cái tâm lý của những tâm hồn quá
khổ đau về phần xác hay phần hồn của người tín hữu để thoa dịu họ bằng một số
hành vi có tính ma mị và hoang tưởng.
Vì vậy nhân bài Tin Mừng nói “Ta
là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”, Giáo Hội mời gọi
chúng ta cầu nguyện để cho có nhiều ơn Thiên Triệu dấn thân vào đời sống Thánh
Hiến tu trì hay linh mục theo gương vị “mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta,
và các chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha biết Ta và Ta biết Cha, và Ta thí mạng sống
vì đàn chiên”. Vị Mục Tử tốt lành biết rất rõ nhu cầu đích thật của chiên,
không phải là “của ăn chóng hư nát”, tuy đôi khi Người cũng làm một vài phép lạ
: chữa bệnh, trừ quỷ, cho kẻ chết sống lại, nhưng luôn luôn đòi hỏi NIỀM TIN
vào SỨ VỤ của Người là “phải mang về đàn” để “sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ
chiên”, con đường SỨ VỤ ĐÓ LÀ CON ĐƯỜNG THÁNH GIÁ, con đường “thí mạng sống vì
đàn chiên” của Người. Người luôn luôn trốn khỏi đám quần chúng chỉ muốn bắt Người
để tôn làm vua của họ, hay chỉ theo Người vì “được ăn no nê”.
Phải thành thực mà nói rằng không
thiếu những người đã, đang hay sẽ theo ơn thiên triệu làm tu sỹ hay linh mục vẫn
mang nặng tâm lý muốn thỏa hiệp với văn hóa thế tục đang được mọi thế lực quảng
bá, và không mấy hài lòng với một cuộc sống hòa mình với cảnh nghèo vật chất và
nghèo tinh thần của những con chiên vùng ngoại biên. Họ bằng lòng ở lại trong
cái khung an toàn họ tạo ra, “chẳng tha thiết gì đến đàn chiên” ở vùng ngoại
biên ấy. Chúng ta thấy nhiều xứ đạo hài lòng với những cơ sở, những cơ cấu tổ
chức ngày một hoành tráng, nhưng không có tinh thần đi tìm những con chiên lạc,
cũng không mở rộng đôi tay đón nhận và chia sẻ với những xứ truyền giáo nghèo
khổ.
Thánh Phêrô chấp nhận “bị đem ra
xét hỏi về việc thiện đã làm cho một người tàn tật” nhân danh vị MỤC TỬ NHÂN
LÀNH, vì như Người xác tín và làm chứng “không một Danh nào khác ở dưới gầm trời
đã được ban tặng cho loài người, để phải nhờ Danh đó mà chúng ta được cứu độ”.
Phêrô không bằng lòng ở lại trong CỘNG ĐOÀN GIÊRUSALEM, nhưng Người đã ra đi đến
tận Roma và làm chứng ở đó bằng chính cái chết của mình. Còn Gioan vị Tông Đồ của
TÌNH YÊU dủ ở trong tù tại Pasmo cũng viết thư để củng cố lòng TIN VÀ HY VỌNG
cho người tín hữu khi nhắc họ “các con hãy coi: tình yêu của Chúa Cha đối với
chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con cái Thiên Chúa, và sự thật là
thế”. Vẫn là con đường YÊU CHO ĐẾN CÙNG để nên “giống như Người” trong TÌNH YÊU
THƯƠNG NHAU. Các Ngài mới thật là những MỤC TỬ NHƯ LÒNG CHÚA MONG MUỐN. Chúng
ta hãy cầu nguyện và giúp đỡ để có những mục tử như thế.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu
Duyên