LỄ
GIAO THỪA CANH TÝ-TÂN SỬU
Trong giờ cuối cùng của NĂM CANH TÝ này chúng ta hãy nghe
Thánh Phaolô : trước hết “Hãy tạ ơn” Chúa, ít nữa đến giờ phút này, bản thân, gia đình và
chúng ta còn được gần nhau trong an bình và đầm ấm, nếu không muốn nói đến biết
bao ơn Chúa đã ban để chúng ta có thể vượt qua những khó khăn gặp phải trong
NĂM SẮP QUA, và còn củng cố hạnh phúc gia đình và làng xóm. Bời vì như sách Dân
số nói, nhiều lần trong NĂM “ĐỨC CHÚA chúc
lành và gìn giữ” chúng ta, “ĐỨC CHÚA ghé mắt nhìn và
ban bình an cho” chúng ta.
Cùng với tâm tình TẠ ƠN, chúng ta cũng hết lòng cùng với
thánh Phaolô “Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh
hoá toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được
gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng
ta, quang lâm”.
Có lẽ chúng ta cũng đã luôn cầu nguyện như thế, nhưng lời
cầu nguyện không đi đôi với tâm tư và cuộc sống phù hợp với SỰ BÌNH AN và SỰ
THÁNH HÓA mà Thiên Chúa muốn trao ban cho chúng ta trong “ân sủng của Đức Giê-su Ki-tô”.
Giờ phút này chúng ta cần nhìn lại ÂN SỦNG CỦA ĐỨC GIÊSU
KI-TÔ để “điều gì tốt thì giữ; còn điều xấu dưới bất cứ
hình thức nào thì lánh cho xa”.
ÂN SỦNG trước hết chính là “tâm hồn nghèo khó” nơi CON NGƯỜI ĐỨC GIÊ-SU. Từ khi vào đời cho đến lúc chết
trên Thánh Giá đúng như Người đã nói “Con chim có tổ, con chồn có hang, còn CON
NGƯỜI không có nơi gối đầu”, bởi vì NGƯỜI ĐÃ TRAO BAN tất cả cho Chúa Cha và
cho nhân loại, sự trao ban tất cả ấy vẫn còn tiếp tục trong mỗi Thánh Lễ. Nhưng
chúng ta còn quá thờ ơ lãnh nhận.
ÂN SỦNG còn là TRÁI TIM “xót
thương người”.
Thương người nghèo, thương người bị tù đầy, thương người bị giam cầm trong tội
lỗi... Chính Trái Tim hay Thương Xót trở thành ÂN SỦNG để làm cho trái tim chai
đá của chúng ta nên trái tim mới, trái tim biết thương xót như Người. Nhưng con
người chúng ta lại sợ sự thương xót.
ÂN SỦNG còn là NỖ LỰC “xây
dựng hoà bình”,
giao hòa chúng ta với Thiên Chúa và với nhau. HÒA BÌNH trong GIAO ƯỚC MỚI, GIAO
ƯỚC VĨNH CỬU, mà chính Người đóng ấn bằng THỊT VÀ MÁU NGƯỜI. Nhưng chúng ta sợ
phải hòa thịt máu mình vào THỊT VÀ MÁU NGƯỜI.
Vì thế trong giậy phút THÁNH THIÊNG NÀY, còn biết bao
nhiêu điều nơi chúng ta đối nghịch với ÂN SỦNG CHÚA cần phải được thú nhận và
xin ơn tha thứ, hầu khi bước vào NĂM MỚI chúng ta được “vui mừng
luôn mãi ”
và luôn được “bình an”
Lm.
Giuse Nguyễn Hữu Duyên