Gợi Ý Giảng Chúa Nhật 21 Thường Niên( B)
2003
I. Trong cuộc sống
nhiều người hoặc bản thân chúng ta có lúc bị bó buộc phải xác định lập trường
hay phải có một chọn lựa dứt khóat. Ta không thể ở trong một tình trạng ẫm ờ ,
nửa chừng.
Nhưng
đối với kẻ tin chúng ta, không sự chọn lựa nào quan trọngcho bằng chọn lựa Chúa
, xác định lập trường trước mặt Chúa và trước lời Chúa. Chính vì thế theo bài
đọc I, sau khi kế vị ông Môsen, đưa dân chọn vào đất Hứa và bình định sơn hà,
kết thúc giai đoạn long đong, chuẩn bị một giai đoạn mới, ông Gio-su-ê đã đòi
dân mình tái xác định niềm tin của họ đối với Gia-vê
Và
cũng vì thế, theo đoạn Tin Mừng Gio-an hôm nay, Đức Giê-su muốn dân chúng từng
đi theo Ngài, nhất là các môn đệ của Ngài, hãy nói lên chọn lựa dứt khoát của
họ: tin Ngài hay khước từ Ngài, ở lại với Ngài hay rời bỏ Ngài. Sở dĩ Ngài đòi
hỏi điều đó, vì đời trần gian của Ngài đã bước vào giai đoạn cuối cùng , trong
đó Ngài chu toàn sứ mạng Chúa Cha trao phó là thực hiện cuộc cứu thế, thiết lập
Nước trời. Đã đến lúc Ngài chọn các môn đệ đích thực, những kể chấp nhận đồng
hành với Ngài trong con đường hẹp của Tin mừng và bền đỗ cộng tác với Ngài, nối
tiếp sứ mạng của Ngài
Lý
do thứ hai khiến Ngài đòi hỏi như thế, đó là vì thời cánh chung đã đến . Ngài
hiện diện đây, đem Nước trời vào trần gian, đặt con người trứơc cơ may cuối
cùng mà nếu không nắm lấy, người ta sẽ như kẻ bị lỡ dịp hiếm có duy nhất trong
đời. Đoạn Tin mừng hôm nay là đỉnh cao và tận điểm của câu chuyện về phép lạ
hoá bánh ra nhiều. Từ việc ban dư dật bánh nuôi thân xác, Đức Giê-su nâng cao
dần nhận thức của dân chúng, dẫn họ đến mặc khải về thứ bánh bởi trời cần và
qúy hơn gấp bội, về thân thế và tư cách Ngài là Đấng từ trời mà đến, Đấng ban
lời và bánh mang lại sự sống đời đời, để cuối cùng buộc dân chúng và môn đệ xác
định lập trường của họ đối với Ngài. Nhiều người đã bỏ đi vì không thể chấp
nhận những mạc khải khó hiểu thậm chí phi lý của Ngài như khi Ngài bảo thịt
Ngài là của ăn ban sự sống vĩnh cửu. Chỉ có Nhóm Mười hai mà thánh Phê-rô là
đại diện, vừa tuyên tín Ngài là Đấng thánh của Thiên Chúa, vừa quyết tâm trung thành đến cùng với Ngài.
II. Chúng ta không ở
vào thời điểm quyết liệt như các tông đồ ngày trứơc
+ Tuy thế, việc chọn Chúa vẫn luôn
luôn là việc quan trọng hàng đầu trong đời sống chúng ta
-
vì nó có tính quyết định đối với hạnh phúc hay hoạ khốn của chúng ta,
chứ không như nhiều chọn lựa khác ở
đời.
- vì
nó có ảnh hưởng sâu sắc đối với ta, nó xác định cả một hướng đi mà đích điểm là
sống hay chết đời đời, chứ không chỉ có ảnh hưởng cách hời hợt hoặc mau qua như
nhiều quyết định khác trong đời sống
+ Dĩ nhiên, đối với ta cũng như người
Do thái, tin Chúa thường là điều khó. Khó theo hai nghĩa, một mặt có nhiều lời
của Chúa khó hiểu theo suy nghĩ tự nhiên, nhiều mầu nhiệm trong đạo vượt quá
khả năng hiểu biết của ta, mặt khác việc tin Chúa đòi buộc ta phải keo sơn gắn
bó mãi mãi với Chúa , phần nào giống
như liên hệ lứa đôi và tình yêu phu phụ
mà thánh Phaolô nói đến trong bài đọc II, đồng thời phải dấn thân sống như mình
tin, nghĩa là nhiều khi phải lội ngược giòng, phải sống khác những người chung
quanh, để nên giống như Chúa và phù hợp
với lời Chúa dậy. Tin không phải là biết suông, nhận suông các lời Chúa nói,
không phải là thuộc Kinh thánh mà là phải đi đến cùng các đòi hỏi của Chúa
+ Có điều tuy tin Chúa là điều khó,
nhưng chắc chắn là con đường độc nhất đưa đến sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu,
bởi vì chỉ một mình Chúa là Đấng chân
thật, là Đấng có những lời ban sự sống đời đời. Chỉ một mình Chúa là Đấng tốt
lành xưa kia đã dẫn dân chọn ra khỏi nhà nô lệ là nứơc Ai cập, đã làm những
việc kỳ diệâu cho họ như ông Gio-suê xác tín và nay mọi lúc vẫn đang là Đấng ân
cần quan tâm, săn sóc cuộc sống chúng ta. Xin Chúa ban thêm đức tin cho tất cả
chúng ta, để ta tiếp tục bứơc đi theo
Ngài. xin Chúa giúp chúng ta can trường thắng vượt mọi thủ thách và bền đỗ đến
cùng với Chúa. Cuối cùng, chúng ta đừng quên kiểm điểm lại lòng tin và sự chọn
lựa của mình, nhất là vào những thời điểmquan trọng trong cuộc sống, đồng
thời theo dõi , củng cố đức tin cho
những ngừoi thuộc quyền coi sóc chúng ta, như con em mình, lớp kế thừa mình,
cách riêng khi một giai đoạn kết thúc, khởi đầu một giai đoạn mới trong cuộc đời họ./.
21/8/2003 .
Antôn Trần Thế Phiệt