ĐỨC YÊSU, SỰ KHÔN
NGOAN
ĐÁNG ƯỚC MƠ VÀ TÌM
KIẾM
(gợi ý giảng lễ CN 28
năm B)
Những Chúa nhật này,
chúng ta đọc Tin Mừng Maccô đến thời điểm Đức Yêsu chuẩn bị thiết lập Nước Trời và Ngài đang giới thiệu Nước Trời như Giá trị
trổi vượt trên mọi giá trị.
+ Trước khi Chúa đến,
trong thời Cựu Ước, sự Khôn Ngoan là giá trị cao quý nhất, là đối tượng bao
người Do thái ước mơ.
-
sở dĩ thế, có lẽ vì Dân Chọn luôn nhớ rõ và tự
hào về Vua Salômôn của họ - một vị Vua đã xây cất Đền thờ Yêrusalem nguy nga –
vị Vua đã tổ chức Quốc gia thật tài tình và sự thông thái vượt bực được đồn
thổi khắp miền Trung Đông thời đó, đến nỗi nữ hoàng Saba của một quốc gia sang
trọng giàu có, đã đích thân đến Israel vì mong ước được tận mắt chiêm ngưỡng
tài tổ chức quy củ và diện kiến, đàm đạo với vị Vua nổi tiếng.
-
rồi vì Dân Do thái có dịp tiếp xúc với những
dân tộc khác, khi giao dịch hoặc khi bị lưu đầy đến các quốc gia xa lạ, ngạc
nhiên trước những tư tưởng, những tác phẩm đầy khôn ngoan của họ,
-
Do ảnh hưởng từ những tiếp xúc đó, đồng thời do
sự linh ứng của Chúa, sách Khôn ngoan ra đời, ca tụng sự Khôn ngoan, mô tả về
sự Khôn ngoan như một Ngôi Vị, khiến người ta nghĩ sách đó báo trước về Ngôi
Lời hay về Chúa Thánh Thần.
+ Đến khi Đức Yêsu xuất hiện, Ngài hé lộ cho
thấy Nước Trời còn là thực tại vượt xa sự Khôn ngoan nữa và chính Ngài là sự
Khôn ngoan bằng xương bằng thịt. Từ đây, kẻ khôn ngoan thật
-
không còn phải là người thông minh, sáng trí
-
không còn phải là người có khả năng thực hiện
những công trình lớn lao dưới cõi thế, nhưng là người biết tìm kiến Nước
Trời, biết đâu là cách thức, điều kiện, đường lối đạt đến Nước Trời
Theo nghĩa này, Biệt phái Luật sĩ dựa vào sự
Khôn ngoan của mình, cố gắng tìm Thiên
Chúa và đạt Nước Trời bằng giữ luật là
chưa đủ. Người thanh niên “giữ các giới
răn từ thuở nhỏ“ , ước ao có kẻ chỉ cho mình biết làm cách nào để được sự sống
đời đời là chưa đủ. Người giữ luật kỹ càng, giàu có cách chính đáng, không làm
hại gì ai, nhưng chưa quảng đại giúp đỡ kẻ nghèo là chưa đủ. Vẫn còn tự mãn với việc mình tuân giữ được các
giới răn, vẫn cho rằng đời mình không có chi đáng trách và xứng đáng đạt tới
Nước Trời là chưa đủ. Không dám từ bỏ
các quan niệm của mình (chỉ là những quan niệm của người phàm), không dám từ bỏ
sự giàu sang để đi theo Đức Yêsu là chưa
đủ, chưa khôn ngoan, chưa đạt sự sống đời đời.
Để đạt đến Nước Trời,
người ta phải từ bỏ mọi sự, chỉ còn đến với Đức Yêsu, dặt niềm tin tưởng hoàn
toàn nơi Đức Yêsu, và như gợi ý của thư Do thái, người ta phải đưa Lời
Chúa vào đời sống, thấm nhuần Lời Chúa, để cho Lời Chúa giúp thấu suốt mọi ngõ
ngách, mọi bí ẩn của tâm hồn – vì Lời Chúa sắc bén như lưỡi gươm, phân rẽ xương
với cốt – để Lời Chúa giúp thấy rõ những điểm mình còn thiếu sót, còn lệch lạc,
nhờ đó con dường dẫn đến Nước Trời được khai quang, không còn trở ngại.
Vậy Chúa Yêsu đã xuất hiện như Nước Trời và như
sự Khôn ngoan – chính Ngài là Nước Trời, chính Ngài là sự Khôn ngoan, là Giá
Trị tối thượng, vượt mọi giá trị mà con
người có thể biết và muốn theo đuổi. Xin Ngài ban cho ta xác tín chắc nịch rằng
Ngài là tất cả và do đó ta sẵn sàng từ bỏ mọi sự để có Ngài, để chiếm được
Ngài, cũng như người thời Cựu Ước từng một thời – thật đáng khen, nhưng còn sai
lầm - chỉ hướng về sự Khôn ngoan như Giá trị tối thượng của họ, như Lý tưởng và Ước mơ tột đỉnh của
họ. Bởi lẽ trong thời đại Nước Trời mà Đức Yêsu khai trương, khôn ngoan thật
chính là biết xây đời sống trên nền Yêsu và thâm tín rằng chỉ như thế, đời sống
mới vững vàng tồn tại trước mọi phong ba, như căn nhà được xây trên nền đá (Mt
7,24-25) ; khôn ngoan thật chính là luôn can đảm hy sinh tất cả và sẵn sàng, để đón chờ Đức Yêsu, quyết không để
mất Ngài, xa Ngài, giống như thánh Phaolô “vì Đức Kitô, tôi đành mất hết và coi
tất cả như không đáng kể, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người”
( Pl 3,8-9) hoặc như 5 cô trinh nữ khôn ngoan
được Đức Yêsu nói đến trong một dụ ngôn (Mt 25), lúc nào cũng dầu đèn sẵn sàng,
để không hụt mất Tiêc Cưới hân hoan.
Antôn
Trần thế Phiệt DCCT