CHÚA NHẬT 31 B TRONG NĂM ĐỨC TIN
Theo bố cục và diễn tiến trong Tin Mừng Maccô, sự kiện ông kinh sư gặp
Đức Yêsu xảy ra sau hôm Đức Yêsu long trọng vào thành Yêrusalem và trước hôm Ngài bị bắt. Tình hình lúc đó và
liên hệ giữa các nhóm với Đức Yêsu đang rất căng thẳng. Nhóm Biệt phái, Luật
sĩ thì ngày càng thù ghét Ngài hơn, cố
rình mò và chờ cơ hội khử trừ Ngài. Một số nhóm khác thì muốn được biết quan
điển của Ngài đối với các vấn đề đang tạo mâu thuẫn hay tranh cãi giữa họ với
nhau.
Vị kinh sư đến gặp Đức Yêsu lần này vừa muốn biết ý kiến của Chúa vừa để
xem Chúa theo chiều hướng nào, Chúa có theo đúng truyền thống đang có trong Dân
Chọn hay không. Người ấy hỏi Ngài :
“Trong mọi điều răn (613 điều) điều răn nào đứng hàng đầu ?” Đức Yêsu trả lời bằng chính lời kinh mà người Do thái thuộc làu làu và đọc hằng ngày, lấy từ lời dạy của Môsê trong sách Thứ Luật. Lời kinh
này cùng với những giáo huấn khác của
Môsê đã được Dân Chọn ghi nhớ, trân trọng, chuyển đạt từ đời cha ông sang đời con cháu, tạo thành
“truyền thống Môsê” mà điểm nền tảng
chính là tin nhận, tuyên xưng Yavê là
Thần Linh độc nhất và là Thần Linh không những của Dân Israel, mà còn là của
mọi dân tộc, của cả vũ hoàn, ngoài Người ra không có Thần nào khác và con người phải tôn thờ yêu mến Người hết sức lực, hết trí khôn, hết linh hồn.
Rõ ràng qua câu trả lời của Ngài, Đức Yêsu đã chứng tỏ Ngài tôn trọng
truyền thống Môsê, và Ngài là một tín hữu chính thống trong Đạo Dothái.
Thế nhưng liền đó, Ngài còn cho
thấy Ngài không phải là một cậu học trò thuộc bài và trả lời không
vấp váp, mà còn hơn thế, Ngài là vị Thầy
của muôn dân. Do đó Ngài thêm giới răn “ Ngươi phải yêu mến đồng loại như chính
mình ngươi”, rút từ sách Lêvi. Điểm đặc sắc của Ngài chính là nối kết 2 luật
“mến Chúa” và “yêu người” thành 1 luật duy nhất, qua đó Ngài mở ra một hướng
mới, đó là mến Chúa phải đi liền với đời
sống bác ái, với yêu thương tha nhân – phải nối liền phụng vụ, việc đạo đức,
kinh kệ ở nhà thờ, tâm tình mến Chúa trong trí, đôi khi chỉ là lý thuyết…với
yêu mến người khác như chính bản thân mình.
Thế là Đức Yêsu vừa thỏa mãn thắc mắc của vị kinh sư, vừa mở ra trước mặt
ông một con đường mới, có thể nói thiết lập một “truyền thống vẹn toàn”, một
truyền thống có đủ 2 vế (Thiên Chúa và tha nhân), không còn khập khiễng như kẻ
chỉ đi bằng một chân. Đó sẽ là “truyền thống” còn vượt hơn cả truyền thống mà giới kinh sư, luật sĩ vẫn dạy người dân
của họ.
+ Chúng ta vừa bước vào Năm Đức tin. Nghe các bài Kinh thánh hôm
nay
·
chúng ta thán phục
Đức Yêsu và các tín hữu Đạo Do thái, đã luôn bảo tồn truyền thống của Đạo mình
và đời cha không hề xao lãng bổn phận ghi khắc. chuyển đạt truyền thống đó cho
đời con, nhờ đó mặc dù đụng phải biết
bao thử thách, thăng trầm suốt lịch sử, Đạo của họ vẫn tồn tại… - để từ đó,
chính chúng ta cũng ý thức bổn phận quan trọng của mình là lo
sống đạo vững vàng và dạy giáo lý cho con cháu, để chúng hiểu về Chúa và nối
tiếp chúng ta sống đạo, truyền đạo
·
thứ hai, khi nhắc lại
“truyền thống độc thần” của Đạo Do thái, chúng ta tự hỏi xem hiện nay, chúng ta
có kính thờ Chúa một cách chân thành và hết lòng không, hay là chúng ta đang thờ cả những thần khác như tiền
bạc, tình, chức quyền
·
thứ ba, trong việc sống đức tin,
chúng ta có biết vừa sốt sắng trong nhà thờ và siêng năng trong các việc
đạo đức, lắm khi đọc kinh rang rang lâu giờ, vừa quảng đại yêu thương giúp đỡ
anh chị em khác như Chúa nối kết hai luật “mến Chúa và yêu người” thành một hay
không ?
Xin Chúa Thánh Thần và Đức Yêsu, vị
Thượng Tế đời đời của Đạo Mới, nâng đỡ chúng ta.
Antôn
Trần thế Phiệt DCCT