CHÚA NHẬT 5 MC B

Trong Thánh Lễ không được nói tới những gì là gỗ đá, dù chúng có cao quý đến đâu, mà phải cùng nhau lắng nghe Lời Chúa, và cảm nhận sự hiện diện của Chúa. Vì thế từ Lời Chúa tôi xin chia sẻ với Quý Cố, Quý Ông Bà và Anh Chị Em một vài suy nghĩ

1.   Đọc Lời Chúa trong sách Giêrêmia tôi thấy có câu “Đây là giao ước Ta sẽ ký kết với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt lề luật của Ta trong đáy lòng chúng, và sẽ ghi trong tâm hồn chúng” tôi tự hỏi lời tiên tri này nói về ai? Chắc chắn chúng ta đều nghĩ về Dân Chúa, mà cụ thể là về Giáo Hội của Đức Kitô. Giáo Hội Đức Kitô đã luôn khắc ghi trong lòng Lời của Thầy chí thánh : “Bà ấy là Mẹ Con”, từ ngày đó cùng với Gioan, Giáo Hội “đã rước Bà về nhà mình”. Vì hơn ai hết Mẹ đã cưu mang Giao Ước mà Giêrêmia loan báo trong tâm hồn và cả trong lòng dạ. Vì vậy người tín hữu luôn muốn hành hương đến mọi linh địa, trong đó có La Vang, để được Mẹ dạy bảo làm thế nào để thuộc về Dân Giao Ước Mới của Chúa như Giêrêmia loan báo. Nhiều giáo phận tại Việt Nam để giúp cho giáo dân có thể hành hương đến với Mẹ thuận lợi hơn, cũng đã và đang xây dựng một điểm hành hương trong giáo phận mình.

2.   Chúng ta cũng vừa nghe thư Do Thái nói “Khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn tiếng và rơi lệ dâng lời cầu xin khẩn nguyện”. Và chúng ta được biết qua Tin Mừng, Chúa thường tìm đến hoang mạc, đến nơi thanh vắng, đến vườn Cây Dầu, và nhất là trên đỉnh Núi Sọ để cầu xin và khấn nguyện. Mẹ Maria cũng vậy, tuy khi còn tại thế chúng ta chỉ thấy một lời cầu xin của Mẹ trong tiệc cưới Cana, nhưng lời cầu xin của Mẹ đã xuất phát từ tâm hồn của người Mẹ trong xó bếp của tiệc cưới, khi Mẹ nhận ra sự khốn khổ của gia chủ vì hết rượu. Và từ khi về trời, Mẹ cũng đã chỉ chọn những nơi hoang mạc, những nơi thanh vắng không ai lui tới để hiện đến với các thị nhân, như tại rừng núi La Vang của chúng ta. Bởi vì lời cầu nguyện phải kèm theo việc “học vâng phục do những đau khổ” mới có thể được Thiên Chúa nhận lời. Hành hương đến với Mẹ cũng đòi phải hành xác, phải ra khỏi nơi ồn ào của cuộc sống đến nơi xa vắng để có thể nhận ra tiếng nói của Chúa và của Mẹ, và đó là lý do mọi trung tâm hành hương phải đặt ở những nơi tự nhiên khó đến.

3.   Chúng ta cũng vừa nghe từ chính môi miệng Chúa Giêsu “Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời”. Lời dạy này trở thành điều căn bản chính yếu phải diễn ra trong các trung tâm hành hương. Vì chính Mẹ mỗi khi đến với các thị nhân luôn mở ra cho họ thấy trái tim vẹn sạch đau khổ của Mẹ vì tội lỗi trần gian, nên dưới mọi hình thức Mẹ luôn nhắc nhở con cái mình “hãy ăn năn đền tội”, hãy gia tăng sự hãm mình, quên đi sự sống của mình, để có sự sống thật. Để trở thành một trung tâm hành hương đích thật, thì trước tiên nơi đó đòi hỏi những thị nhân, hay những người được ủy thác phải chấp nhận những hiểu lầm, thậm chí là những chống đối,những đau khổ, những thánh giá trong sám hối và tin yêu. Vì cũng như Mẹ Maria mọi nơi hành hương chỉ có thể ban cho nhân loại Đấng Cứu Độ sau thời gian mang nặng đẻ đau và chấp nhận lưỡi gươm đâm thấu trái tim dưới chân Thánh Giá.

4.   Hôm nay được ngỏ lời với anh chị em: tôi chỉ có thể nói rằng Phương Đình Đức Mẹ La Vang mỗi ngày mỗi được nhiều người chạy đến là nhờ biết bao hy sinh, đau khổ của những người yêu mến Mẹ. Chớ gì hôm nay lại được có thêm những mồ hôi nước mắt, những hy sinh của chính anh chị em để Phương Đình Mẹ cùng Mẹ “làm sáng danh Chúa”. Cám ơn anh chị em.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ B