CHÚA NHẬT 15 2018
Anh chị
em và các gia đình trẻ thân mến,
Lời
Chúa trong Thánh Lễ tập chú vào sứ vụ tiên tri, hay còn gọi là sứ vụ loan báo
Tin Mừng của người Kitô hữu cũng như của gia đình công giáo :
1.
“Ngươi hãy đi nói
tiên tri cho dân Israel của Ta” đó
là Lời Chúa nói với Amos, còn Chúa Giêsu “gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người
đi”, còn thánh Phaolô lại viết “Chiếu theo thánh ý Ngài, Ngài đã tiền định
cho ta được phúc làm con nhờ Đức Giêsu Kitô, để chúng ta ca tụng vinh quang ân
sủng của Ngài”. Công Đồng Vaticanô 2 khẳng định “những Kitô hữu đã được tháp nhập
vào Thân Thể Chúa Kitô nhờ phép Thánh Tẩy, đã trở nên Dân Thiên Chúa, và tham dự
vào chức vụ tư tế, tiên tri và vương giả của Chúa Kitô theo cách thức của họ.”
Và Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Tông Huấn Niềm Vui của Tin Mừng cũng đã viết “Khi kêu mời các Kitô hữu mang lấy sứ vụ loan báo Tin Mừng, Giáo Hội đơn thuần nhắm đến nguồn cội trọn vẹn đích thực của cá nhân mỗi người. Vì “ở đấy chúng ta khám phá ra được một quy luật thực tại thẳm sâu: một cuộc sống như thế chỉ có thể đạt được và lớn lên khi nó được hiến dâng để đem lại sự sống cho người khác. Đây chắc chắn là là những gì mà sứ vụ loan báo Tin Mừng muốn nhắm đến.””
2.
Điều kiện trở nên người LOAN BÁO TIN MỪNG : tiên tri Amos nói “Tôi không phải là tiên tri, cũng không phải
là con của tiên tri, nhưng là đứa chăn bò (và chuyên) đi hái trái sung”,
còn Chúa Giêsu lại dạy các môn đệ “đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị
mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo”,
xem ra Lời Chúa không chờ đợi nơi người loan báo Tin Mừng bất cứ điều gì, và nếu
họ có gì họ lại còn phải từ bỏ đi. Điều họ phải có là những gì “Người
ban cho các ông” mà thánh Phaolô diễn tả là những gì Thiên Chúa “đã
chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng trên trời, trong Đức
Kitô” để “chúng ta được nên thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Ngài trong tình
yêu thương”. Người loan báo Tin Mừng là người “ở lại trong Tình Yêu” của
Thầy mình là Đức Giêsu. Đối với các gia đình trẻ hồng ân lớn lao nhất mà họ đã
lãnh nhận chính là “TÌNH YÊU VỢ CHỒNG”
và được làm phong phú nhờ “TÌNH YÊU HỌ
DÀNH CHO CON CÁI” và mọi người thân yêu. Nếu họ luôn ở lại trong Hồng Ân
Tình Yêu ấy họ đã là người loan báo Tin Mừng.
3.
Việc loan báo Tin Mừng đơn giản chỉ là “chúng ta ca tụng vinh quang ân sủng”
Chúa đã ban : Ân Sủng Tình Yêu trong Đức Giêsu, là “chúng tôi trở thành lời ca vinh
quang của Ngài, chúng tôi là những kẻ trông cậy vào Đức Kitô”. Nhưng
nói cho đúng thì mọi vinh quang ân sủng theo như chính Chúa Giêsu đã nói “Nào Đấng
Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của
Người sao?”, cũng thế ân sủng Tình Yêu hôn nhân và gia đình chỉ có thể
đạt tới Vinh Quang nhờ trải qua những đau khổ, những thương tích nhờ quyền năng
của Chúa Thánh Thần của Đức Kitô đã biến đổi tất cả kể cả sự chết thành SỰ SỐNG
MỚI. Khi phải làm chứng cho Vinh Quang chính Chúa Giêsu sau ngày sống lại đã
không ngần ngại chỉ cho môn đệ thấy các dấu đinh trên tay chân và cạnh sườn Người,
nhưng không phải với sắc thái sầu não mà là sắc thái Bình An muốn chia sẻ NIỀM
VUI CỦA TIN MỪNG Phục Sinh. Cũng vậy loan báo Tin Mừng chính là việc làm chứng
mọi đau khổ, mọi thương tích của tình yêu hôn nhân và gia đình với sắc thái
BÌNH AN, VÌ LÀ NIỀM VUI SỰ SỐNG “nhờ máu Người” mà “được ghi dấu Thánh Thần”.
4.
Nhưng thực tế
như Đức Giáo Hoàng viết trong Tôn Huấn “Mối nguy hại lớn nhất nơi thế giới ngày nay, bị ngập tràn bởi chủ nghĩa hưởng thụ, chính là tình trạng cô độc và đau khổ, đến từ một trái tim tự mãn nhưng tham lam, từ việc theo đuổi đến điên dại những thú vui phù phiếm và từ một lương tâm chai đá. ”. Vì vậy loan báo
Tin Mừng đòi hỏi sự CẦU NGUYỆN để “khỏi sa chước cám dỗ”, đứng vững
trong Niềm Tin và Niềm Cậy Trông.