Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm B

Anh chị em và các gia đình trẻ thân mến,

Lời Chúa trong Thánh Lễ này một mặt nói đến những thực tế đời sống của con người cá nhân và cả con người trong một xã hội cụ thể, cũng không loại trừ cuộc sống cụ thể của một cộng đoàn tín hữu, nhưng mặt khác lại cũng chỉ ra niềm hy vọng một tương lai tốt đẹp.

1.   Trước hết hãy nói đến thực tế đời sống : nhiều con người sống trong tuyệt vọng như Êlia “Lạy Chúa, đã đủ rồi, xin cất mạng sống con đi: vì con chẳng hơn gì các tổ phụ con”, tuyệt vọng vì muốn đi đến núi Chúa muốn ông đến, nhưng cái đói và cái khát không cho ông tiếp tục hành trình. Biết bao nhiêu con người hôm nay cũng vì đói, vì khát (những hình ảnh lũ lụt, những tai nạn, những bệnh ác tính…) khiến họ không thể tiếp tục hành trình sống. Xét về mặt đời sống xã hội, dù là của một cộng đoàn tín hữu có “mọi thứ gay gắt, tức giận, nóng nảy, dức lác, chửi rủa, cùng mọi thứ độc ác” như thánh Phaolô đã nói về cộng đoàn Êphêsô. Ngày nay diễn ra hằng ngày bao nhiêu thứ độc ác từ trong gia đình, đến trong xã hội và cả trong các giáo hội địa phương mà truyền thông đang phô bày. Chúng ta chỉ cần nhìn ngay trong giáo xứ nhỏ bé của chúng ta biết bao thứ tội ác chồng chất : cảnh các gia đình chai lỳ trong ly dị, cảnh các tệ nạn xã hội như cờ bạc, xì ke ma túy, đến những con đường lầy lội, những ổ trâu, ổ gà, trộm cắp…và sự thờ ơ lãnh đạm với các nguồn ơn cứu độ, người ta dễ dàng bỏ lễ, kể cả các lễ trọng : tất cả là bức tranh của sự tìm kiếm sự sống trong tuyệt vọng.

2.   Nhưng Lời Chúa cũng chỉ cho chúng ta con đường hy vọng : Thiên Chúa quan phòng sai thiên thần đem bánh và nước cho Êlia nếu ông chỉ cần tỉnh cơn mê, ngồi lên và làm theo lời dạy bảo. Êlia đã chỗi dậy và làm theo thiên thần, cuối cùng ông cũng đến được núi Horeb mà Chúa chỉ định để gặp gỡ Người. Thánh Phaolô nhắc cho tín hữu nhớ đến việc họ đã “được ghi ấn tín để chờ đợi ngày cứu chuộc”. Ấn tín của sự “ăn ở hiền hậu… thương xót và tha thứ” mà họ đã lãnh nhận trong Đức Kitô. Đó là Ấn Tín của Chúa Thánh Thần ghi vào lòng trí người tín hữu để họ trở nên “con cái rất yêu dấu của Người”, trở nên “bạn hữu” của Đức Kitô nhờ và qua các Bí Tích. Miễn là chúng ta “chớ làm phiền hà Thánh Thần của Thiên Chúa”. Tất cả những ơn huệ đem đến sự sống mới này đã được ban tặng cho con người qua “bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết” đó chính là Thịt và Máu Chúa.

3.   Khi nhìn vào bánh ban sự sống đời đời có lẽ chúng ta lại chỉ có cái nhìn của người Do Thái “Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông” và có khi còn tệ hơn thế khi ở đây chỉ là tấm bánh nhỏ nhoi làm gì nuôi sống. Muốn có cái nhìn cho ta thấy đường hy vọng, chúng ta cần nhớ lời của bài Tin Mừng “Không ai đến được với Ta nếu Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy”. Và nói đúng như Lời Chúa dạy “'Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo”. Trong Thánh Lễ chúng ta chứng kiến việc Chúa Thánh Thần thánh hiến bánh và rượu trở nên Mình và Máu Chúa Kitô, được nghe những lời giáo huấn dạy bảo của Cha lôi kéo chúng ta, được cảm nghiệm việc “Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và phó Mình làm của dâng và lễ tế thơm tho ngọt ngào dâng lên Thiên Chúa vì chúng ta”, đấy là con đường cho HY VỌNG VỀ MỘT TƯƠNG LAI SỐNG CHO TỚI SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI.

4.   Suốt 4 năm qua tôi không ngừng quan tâm và giúp anh chị em thấy con đường hy vọng này. Mong rằng “Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao”.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ B