CHÚA NHẬT 30 TN 2018
Anh
chị em và các gia đình trẻ thân mến,
“Lạy
Thầy, xin cho tôi được thấy” lời van xin của anh Bartimê trong Tin Mừng thực sự cũng
phải là lời van xin của mỗi người mỗi gia đình chúng ta hôm nay. Thực sự cuộc sống
mỗi gia đình cũng giống lịch sử Dân Chúa trải qua mọi thời đại đều thấy vang dội
những lời van xin “Lạy
Chúa, xin hãy cứu dân Chúa”, hay lời “Lạy
Chúa, hãy đổi số phận của con” bởi vì hành trình của họ là hành trình “vừa đi vừa khóc” trên những chặng đường đầy
đau thương và gian khổ như đi trong bóng tối mịt mù không thấy tương lai. Số phận
anh mù Bartimê cũng là số phận thực tế của mỗi gia đình, và cũng là số phận của
mọi dân tộc.
Đứng trước cuộc sống cụ thể của mỗi gia đình nhất là
trong hoàn cảnh hiện nay : lối thoát nào cho nông sản, cho chăn nuôi, cho công
ăn việc làm...quả thực chúng ta như kẻ mù không thấy ánh sáng cho tương lai.
Chúng ta đành chạy theo một tia sáng nào đó, từng bước từng bước : người lao
vào trồng chanh giây, người chạy theo những giống bơ mới, người nai lưng với
cây dâu con tằm, người bỏ heo nuôi gà, người đào ao nuôi cá...người bỏ làng về
những nhà máy công nghiệp...nhưng tất cả đều rơi vào tình cảnh hồi hộp bất an.
Cuộc sống không chỉ là cơm ăn áo mặc, biết bao gia đình
còn rơi vào tình cảnh đen tối hơn khi luôn có bạo hành trong gia đình, những
mâu thuẫn không hòa giải được, và nhất là khi gia đình chìm trong những tệ nạn...thật
tuyệt vọng không lối thoát đem đến những cái chết hằng ngày trên các mạng xã hội.
Lời Chúa hôm nay muốn đề nghị với các gia đình : hãy lên
tiếng van xin. Có lẽ làm như thế chúng ta luôn bị “nhiều người mắng bảo im đi”, nhưng nếu chúng ta giống như
Bartimê “càng kêu to hơn: "Hỡi
con vua Đavít, xin thương xót tôi”, thì chắc chắn chúng ta sẽ nghe được lời Chúa
nói “Anh muốn Ta làm gì cho
anh?”
và “Được, đức tin của anh đã
chữa anh". Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người”. Con đường sẽ trở nên sáng
sủa. Thực sự con đường chúng ta đi, cũng như chính con đường của Dân Chúa, luôn
đầy gai góc vì đó là đường của tội lỗi đã mở ra ngay sau tội nguyên tổ và chỉ
có Chúa “sẽ lấy lòng từ bi và dẫn dắt
chúng trở về. Ta sẽ đưa chúng đi trên con đường thẳng, băng qua các suối nước”.
Câu chuyện có thật được chính đương sự tự thuật trên
trang mạng giúp chúng ta tìm được “đường, sự thật, và sự sống” cho hoàn cảnh mù tối của
gia đình :
Anh tên Đỗ Cao Minh sinh năm 1974, từng là bé giúp lễ,
nhưng khi lên 16 bị hào quang trần tục lôi cuốn, sanh đã bỏ Chúa, lao vào con
đường kiếm tiền dù bất chính. Được bõ đỡ đầu và người chị từ nước ngoài giúp đỡ,
nhưng có tiền, anh càng lao vào con đường ăn chơi và lập băng nhóm cướp giật.
Anh bị bắt và ngồi tù 2 năm. Ra tù khi 21 tuổi, anh trả đũa đời bằng ma túy và
buôn bán ma túy. Bị bắt và lại được cứu, nhưng còn gì anh bán hết để nghiền ma
túy. Khi hết tiền, vào cuối tháng 5 năm 2000 anh trở lại nhà thờ, đến bên Mẹ với
lời cầu nguyện “Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi cứu lấy con” trong nước mắt. Về nhà anh
xin mẹ mua một dây xích và ổ khóa thật to tự xích chân lại. Anh làm dấu Thánh
Giá và đeo chuỗi Mân Côi vào cổ. Mỗi lần ma túy hành hạ, anh lại lần chuỗi và
kêu lên “Chúa ơi”. Tôi xin mẹ tấm ảnh : ảnh Chúa đội mão gai, và mỗi lần bị hành hạ đau đớn,
anh quay mặt vào ảnh Chúa và cầu xin “Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi cứu lấy
con”.
Cơn đau dần dần nhẹ đi và một tháng sau anh khoẻ lại và tiếp tục đọc kinh Mân
Côi. Khi bị cám dỗ, anh chạy đến bàn thờ và cầu xin “Lạy Chúa,
xin Mẹ, xin đừng để con rơi vào hố tội lỗi”, và cơn cám dỗ tan biến, để lại
cho anh sự bình an. Tháng 10 năm 2000 anh đã đi xưng tội trong hối hận khóc lóc,
và cám ơn Chúa và Mẹ đã cứu anh.
Ước gì mỗi gia đình luôn cảm nhận cách mãnh liệt được rằng
Chúa sẵn sàng nghe lời van xin như đã từng nghe anh Bartimê và anh Đỗ Cao Minh
trong những câu chuyện trên, để chúng ta thoát ra khỏi mọi sự mù lòa để bước đi
trên đường ánh sáng hạnh phúc của Chúa.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên