Chúa Nhật MV 4 B
Anh chị em và các gia đình trẻ thân mến,
Với Chúa Nhật thứ tư Mùa Vọng năm nay lại cũng là ngày cuối
cùng những ngày chờ đợi và chuẩn bị đón Chúa đến, vì đêm nay chúng ta đã được cử
hành Đại Lễ Giáng Sinh rồi. Thế nhưng Niềm Vui Giáng Sinh, QÙA TẶNG TÌNH YÊU của
Thiên Chúa cho nhân loại chỉ được trao ban qua con đường nhiệm lạ khác với con
đường mà loài người, kể cả những người đạo hạnh trong Dân Chúa phác họa và chờ
mong :
1. Chúng ta có thể thấy được con đường của loài người qua
câu chuyện được sách Samuale tường thuật : Câu chuyện vua Đavid có nhiều điều
nói với chúng ta :
a. “Khi ấy vua Đavít ngự trong đền” được
“làm
bằng gỗ bá hương”, một công trình sang trọng và quý giá ở thời điểm đó
nói lên sự giàu sang và quyền thế của vua. Và vua thấy bất an vì “hòm
bia Chúa thì để ở trong lều bằng da”, chiếc lều nghèo hèn của dân du mục.
Vì thế vua muốn xây Nhà cho Chúa bằng những gì quý giá nhất.
Tâm lý ấy vẫn gặp trong cách suy nghĩ của chúng ta qua
câu tục ngữ “phú quý sinh lễ nghĩa” và còn câu nói trên hầu hết cửa miệng
chúng ta “có thực mới vực được đạo”. Chúng ta chỉ có thể dành thời gian
giữ và sống đạo khi đời sống được bảo đảm bởi của cải hay tiền bạc.
b. Nhưng Chúa lại muốn vua hồi tưởng lại con đường Chúa đã đến
và ở cùng vua từ lúc “Ta đã đem ngươi ra khỏi đồi cỏ, lúc ngươi
còn theo sau đoàn chiên… Ta ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi”, và
không chỉ một nình vua mà còn cả dân của vua khi “Ta đặt chỉ một nơi cho Israel dân
ta, và Ta vun trồng nó tại đó”, để vua phải nghiệm ra điều quan trọng là
không phải là con người sẽ tạo lập một nhà cho Chúa mà “là Chúa sẽ tạo lập cho ngươi một nhà”.
Nhà của Người chính là niềm tin và lòng yêu mến của mỗi con người đối với Chúa.
2. Để có thể trở thành Đền Thờ cho Chúa, ngay cả Đức Trinh Nữ
Maria đầy Ơn Phúc cũng phải lần từng bước qua mỗi biến cố đời sống : trong biến
cố Truyền Tin cho Mẹ chẳng hạn, Mẹ cũng đã phải “bối rối và tự hỏi lời chào đó có
ý nghĩa gì.” Và còn thật khó hiểu hơn nữa khi “Việc đó xảy đến thế nào được, vì
tôi không biết đến người nam?” nói gì dù đã chấp nhận cưu mang Lời Nhập
Thể, và đã chuẩn bị cho Con những gì cần thiết, thế nhưng tất cả chỉ còn một
cái tã cho con trong hang chiên lừa. Bởi vì Thiên Chúa muốn Mẹ phải vứt bỏ tất
cả để đi vào con đường của Chúa : vẫn là con đường của Lòng Tin và Lòng Yêu Mến
để luôn biết thưa lên lời “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng”.
3. Nói như thế, không có nghĩa là Thiên Chúa muốn chúng ta
phải vứt bỏ tất cả những lo toan cho gia đình, nhưng chỉ
muốn ngay trong mọi lo toan đó chúng ta hiểu như lời Thánh Vịnh nói “Ví như CHÚA chẳng xây nhà, thợ nề vất
vả cũng là uổng công” để như Đức
Maria, trong từng biến cố đều ghi nhớ những gì Chúa đã làm cho Ngài, để Ngài
luôn có thể xướng lên Lời Ngợi Khen “Linh hồn tôi ngợi khen Đức
Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ
hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh”. Đó là đường của QUÀ TẶNG TÌNH YÊU của Chúa và là đường
đưa gia đình chúng ta đến mọi vinh quang.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên