Gợi ý: BÀI GIẢNG SÁNG CHÚA NHẬT PHỤC SINH
Antôn Trần Thế Phiệt, DCCT, Ðàlạt.
Lễ PHỤC
SINH có hai lễ – lễ tối thứ bảy và lễ sáng hôm nay – Cả hai lễ đều cùng mừng
kính một Mầu nhiệm Đức Kitô Phục sinh ,
và cùng mừng kính cuộc Vượt Qua
mới .
Về mặt
Phụng vụ, hôm nay có tính cách chủ chốt, vì là Chúa nhật đầu, Chúa nhật mẹ của mọi Chúa nhật
trong năm.
Dĩ nhiên
một trong những cảm tưởng đầu tiên của chúng ta là lễ hôm nay ít long trọng
hơn. Có lẽ nhiều người muốn nó thật long trọng, có những lễ nghi đặc biệt, có
những bài Kinh thánh dài hơn mọi khi, giống như lễ tối thứ bảy hôm qua.
Thế nhưng
ta hãy chấp nhận rằng mỗi lễ có một tính cách riêng, một mục đích riêng
- có thể
nói lễ tối hôm qua trang trọng, đẹp mắt, gợi cảm, hấp dẫn, đó là để dọn lòng ta
đón nghe lời công bố vui mừng về sự kiện Đức Yêsu sống lại từ cõi chết, đón nhận bằng mắt, bằng tai, bằng tâm hồn :
mắt chứng kiến những cử hành Phụng vụ, tai nghe nhiều bài Kinh thánh và nhiều
bài hát hay, tâm hôn sốt sắng bay bổng khi dự lễ
- còn lễ
hôm nay, ít vẻ hấp dẫn long trọng bề ngoài hơn, có mục đích nhắc chúng ta đừng
chỉ xem, đừng chỉ nhìn cách hời hợt bên ngoài, mà cần đi vào chiều sâu của vấn
đề , xác tín về Mầu nhiệm và sống Mầu nhiệm mình tin nhận
1/ Trước
hết, lễ hôm nay mời gọi chúng ta đón nhận sự làm chứng của các kẻ tin đầu tiên
để mình cũng tin Đức Kitô thật sự đã
sống lại
- Dĩ
nhiên bài Tin Mừng chưa nói rõ, chưa nói hết về niềm tin của chị Maria
Mác-đa-la, cũng như của hai tông đồ Phêrô và Gioan. Mục đích của tác giả là cho
thấy chị Maria không mắc phải ảo giác, mà thấy ngôi mộ trống thật, và hai tông
đồ chạy đến mộ đã trông thấy khăn liệm che đầu Thầy cuộn lại để riêng một chỗ,
không để lẫn với những giây băng nhỏ, đã hiểu đây không phải là một vụ ăn trộm
xác Thầy, nhất là với trái tim có tình mến, tông đồ Gioan đã bắt đầu tin Thầy
sống lại.
- Để bổ
túc cho bài Tin Mừng, đoạn sách Công vụ cho thấy sự thay đổi lạ lùng nơi các
Tông đồ, nhất là nơi thánh Phêrô : một kẻ khi trước ít học, yếu hèn, nhát đảm,
mà nay mạnh dạn làm chứng về Thầy. Như thế, niềm tin và sự thay đổi đời
sống của các Tông đồ chứng minh đã phải
có một sự kiện thật : đó là Đức Yêsu đã
sống lại.
2/ Thứ hai,
lễ hôm nay mời gọi chúng ta xác tín rằng
cuộc Vượt Qua mới do Đức
Yêsu là Con Thiên Chúa thực hiện còn vô cùng quan trọng và hữu ích hơn
cuộâc Vượt Qua cũ, như đã nói trong lễ tối hôm qua : tuy
rằng cuộc Vượt Qua mới không hữu hình, rõ ràng, rầm rộ như cuộc di
chuyển của đám đông mấy trăm ngàn người Do thái ra khỏi Ai cập và băng qua Biển
Đỏ, vì cuộc Vượt Qua mới vô hình và thuộc thế giới siêu nhiên,thế
nhưng nó mang lại sự giải phóng, sự sống và hạnh phúc đời đời cho con người , nên cuộc Vượt Qua mới này đáng quí hơn cho đời người chúng ta. Nếu không có nó thì
chúng ta cũng giống người Do thái ra khỏi Ai cập ngày xưa mà thôi, nghĩa là chỉ
sống thêm mấy chục năm, rồi cũng chết, thế là hết. Không có Tin Mừng nào lớn
cho đời ta cho bằng cuộc Vượt Qua
mới này
3/ Và đây
là điểm thứ ba : đứng trước cuộc Vượt
Qua mới này , chúng ta phải xác định
lập trường và sự chọn lựa của mình một cách nghiêm túc. Ta phải đặt Mầu Nhiệm
PHỤC SINH trước trái tim ta, nghĩa là
trước chọn lựa và quyết định của mình . Phải xác định rõ : mình có tin nhận mầu
nhiệm này không, mình có đem Mầu nhiệm này ra mà sống hay không. Chính do sự
chọn lựa riêng tư, mà giữa nhân loại có hai hạng người đối chọi nhau : bên tin
nhận thì giống như người Do thái đã ra khỏi Ai cập – bên không tin thì như
người Do thái vẫn còn ở trong đất Ai cập, họ chưa ra khỏi bóng tối sự chết,
chưa bước vào sự sống đời đời. Chính do quyết định cá nhân, mà ngay bản thân
mỗi người , cũng khác : có lúc thì mình ở bên này Biển Đỏ rồi, có lúc mình lại
là kẻ còn ở bên bờ phía Ai cập.
- chắc
chắn nếu được hỏi, ai trong chúng ta cũng trả lời ngay rằng : đối với tôi, mầu
nhiệm Phục sinh là mâu nhiệm trung tâm
của lòng tin, của đời sống Hội Thánh và
của chính đời sống tôi. Tôi biết mầu nhiệm này quá rồi, tôi tin vững quá rồi và
tôi cũng chọn cuộc Vượt Qua mới hơn là
cuộc Vượt Qua cũ, coi cuộc Vượt Qua mới quan trọng hơn, cần thiết hơn cho tôi
- thế
nhưng biết và nói như thế chưa đủ. Vấn đề là làm sao cho đức tin nơi ta lớn lên
và được thể hiện trong cuộc sống . Vấn đề là ta có biết bắt chước chị Maria ra
mộ từ sớm, hướng về và chiêm ngắm mầu nhiệm khổ nạn của Chúa, có biết theo
gương Gioan nhìn Chúa bằng con mắt khác , có bắt đầu thay đổi đời sống , có bớt
nghĩ đến những sự dưới đất, để tìm kiếm những sự trên trời hay không
Thật sự ta được mời gọi làm những việc đó,
vì nhờ thế, việc mừng lễ Phục sinh mới
có ý nghĩa, đời sống ta mới xứng là đời đã cùng chết và cùng sống lại với
Đức Kitô, và ta mới xứng là những kẻ đã
tin nhận và công bố rằng Đức Kitô đã
thật sự phục sinh.
16-4-2003