BÀI
GIẢNG LỄ ĐÊM GIÁNG SINH
Giờ phút này, chúng
ta đang ở trong bầu khí hân hoan tưng bừng
của lễ Giáng Sinh, nhưng chúng ta cũng không thể không nói đến một nỗi
buồn, một nỗi xót xa. Bởi vì Chúa Giáng Sinh là một Tin Mừng chính ra rất vĩ
đại, một Niềm Vui chính ra phải vỡ lở cho kiếp người, thế nhưng chúng ta và
muôn muôn người đang hờ hững, không đáp ứng xứng tầm mức với Tin
Mừng ấy.
Thật vậy, qua bài Tin
Mừng vừa rồi, có thể nói chúng ta nghe chính Thiên Chúa công bố một Tin Mừng
trọng đại ”Hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho anh em”. Tin Mừng ấy thỏa mãn
chờ mong của nhiều thế hệ người Dothái qua
các thế kỳ. Tin Mừng ấy làm thành đạt ước
mơ Thiên Chúa ôm ấp từ muôn đời là cứu độ nhân loại. Tin Mừng ấy khuấy động cả
cõi trời, như sự kiện ta nghe về “đạo binh thiên quốc dông đảo cất tiếng ca
tụng Thiên Chúa” và Tin Mừng ấy xoay chiều tất cả lịch sử nhân loại, đang đen
tối như trời đêm Bêlem, thành sáng tươi và chứa chan hy vọng. bởi vì Thiên Chúa
đã can thiệp vào lịch sử, đã bắt đầu đánh thẳng vào quyền lực sự tội và sự dữ,
để giải thoát nhân loại.
Hàng năm, khi người Công giáo chúng ta mừng lễ Giáng Sinh, không
phải chúng ta chỉ nhắc nhớ, chỉ kỷ niệm
một sự kiện xa xưa cách đây 2000 năm, trái lại chúng ta mừng một Biến cố có
thật, vừa đã xảy ra trong quá khứ, vừa
vẫn đang rất hiện tại.
-
Bởi vì chính hiện
nay, Thiên Chúa vẫn đang đến. Con Một Thiên Chúa vẫn đang hiện diện, vẫn đang ở
cùng chúng ta (như Tên Gọi của Ngài : Emmanuel, Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta)
-
Chính hiện nay, Thiên
Chúa vẫn đang cứu độ, hay nói như thánh Phaolô trong đoạn thư gởi đồ đệ Titô, Đấng Cứu Thế vẫn
đang “tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho
thoát khỏi mọi điều bất chính và để chúng ta thành Dân Riêng của Người”
-
Chính trong hiện tại,
Thiên Chúa vẫn tiếp tục tấn công để tiêu diệt đế quốc của Satan, như xưa Người
đã “bẻ gẫy cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ
hà hiếp, đã thiêu rụi những đôi giày nện lộp cộp, những bộ đồ lính đãm máu vì
giết Dân Chúa”
Với Biến cố Giáng Sinh, Thiên Chúa bắt đầu thực hiện việc Cứu Độ với
những hành động oai hùng ấy. Và Người thiết tha mời gọi con người tin vào Người,
đón nhận hồng ân Người muốn tặng ban.
Chúng ta biết Thiên Chúa chỉ mời gọi, chứ không ép buộc, không áp đặt. Có
lẽ đó là lý do khiến Đấng Cứu Thế - phận là phận Thiên Chúa, mà đã tự hạ thẳm
sâu (thư Philip) – đã sinh ra giữa đồng vắng, đã trú nhờ một hang bò lừa, đã
nằm trong máng đựng cỏ cho súc vật. Ý Người muốn thật tế nhị, thật dịu dàng
trong sự đề nghị hay ngỏ lời với con người.
Thế nhưng, vẫn y như sự kiện đã xảy ra tại Bêlem, con người chúng ta vẫn đang
hững hờ và khép lòng
-
qua việc mừng lễ
Giáng Sinh một cách bề ngoài và hời hợt. Ngày nay, hầu hết các xứ đạo đều mua
sắm nhiều giây đèn màu, nhiều ngôi sao đắt tiền, đều thiết kế các hang đá loè
lọet, hoành tráng. Và như thế là sai, là ngược với thực tế của biến cố Giáng
Sinh,
-
rồi con người chúng
ta hờ hững qua việc ít hướng về Chúa, ít
dành cho Chúa một tình mến thiết tha, giống như các quán trọ ở Bêlem không màng
chi đến đôi vợ chồng nghèo Yuse-Maria
-
thậm chí biết bao
người ngày nay (kể cả những người nói Chúa, Chúa liên hồi ngoài môi miệng và
chính người công giáo) đang từ khước, hất hủi Chúa qua một lối sống thế tục và
không có đức tin.
Và cuối cùng vẫn chỉ có những tâm
hồn đơn thành, hèn mọn, có tình mến - giống như hạng mục đồng xưa kia được sứ thần
từ trời đến gặp – mới nghe được, mới hiểu ra và tin nhận Tin Mừng Thiên Chúa
loan báo qua Biến cố Ngôi Hai chào đời.
Một lần nữa, phải nói là đa số chúng ta đang mừng Biến cố Giáng Sinh hơi
sai, và cũng đang hiểu chưa đúng về ý nghĩa và tẩm quan trọng của Biến cố ấy.
Cũng vì thế, phải nói chúng ta chưa thật sự hân hoan đúng mức trước Tình Thương
Thiên Chúa chứng tỏ với ta, và cũng chưa
đổi mới đời sống cho xứng tầm Biến Cố Vĩ Dặi mà Thiên Chúa thực hiện vì nhân lọai
chúng ta.
Antôn Trần thế Phiệt
Noel 2011