Gợi ý : BÀI GIẢNG THỨ SÁU THÁNH
Lm. Antôn Trần Thế Phiệt,
DCCT
I. Chắc
chắn người Do thái càng theo Đức Yêsu
trong những ngày cuối đời của Ngài thì lại càng thất vọng. Và khi ở sân
phủ đường Philatô, có thể nói họ đã thực sự vỡ mộng. Bao nhiêu đợi chờ và hy
vọng của họ đều như tan thành mây khói
- thay vì
được reo hò tung hô một vị vua oai hùng, thì họ đang phải chứng kiến một kẻ
thất thế, một khuôn mặt thảm thương, không còn vẻ người, đúng như những gì các
ngôn sứ từng mô tả về Người Tôi tớ thống khổ (như ta vừa nghe trong bài đọc I)
- thay vì được nhìn thấy Ngài và chính mình
trong cảnh chiến thắng, trong vinh quang, trong quyền lực, thì kìa họ chẳng
thấy Ngài thực hiện một cuộc Vượt Qua ,
một cuộc giải phóng nào cả, mà lại thấy Ngài từ bỏ vinh hoa, thậm chí đời Ngài
sắp kết thúc nơi đích điểm là cái chết cầm chắc trong tay .
II. Họ đâu
có ngờ là đúng lúc họ vỡ mộng như thế, một biến cố lớn lao đang xảy ra, đâu có
ngờ là chưa khi nào và chưa một thế hệ nào có phúc như họ hôm đó, bởi vì chính
hôm đó Thiên Chúa thực hiện cuộc Vượt
Qua mới đích thực. So với cuộc Vượt Qua
xưa kia, cuộc Vượt Qua mới có ba sự khác biệt lớn :
l/ Trước
hết là lần này , Thiên Chúa ở cùng hơn khi xưa : hồi ở Ai cập, chắc chắn ai trong số những người Do thái cũng đều quí mến và nể phục ông Mosê, nhưng
đồng thời ai cũng biết rằng đàng sau
ông và bên trên ông, đang có Đức Chúa vô hình, Đấng lớn lao hơn và đang điều
khiển mọi sự . Qua khuôn mặt, lời nói, hành động của ông Môsê, họ thấy Thiên
Chúa thật gần họ và thấy như mình rờ đụng được sự hiện diện của Người
Thế nhưng ở sân phủ đường Philatô, qua
Đức Yêsu , Thiên Chúa của họ còn gần hơn nữa , vì Người đang ngự sờ sờ ra đó
ngay trước mặt họ. Khi Philatô chỉ vào Đức Yêsu và nói “này người đó”, cả ông ta lẫn chính họ đâu có biết nghĩa
của câu đó là : này là chính Thiên Chúa bằng xương bằng thịt, Thiên Chúa hiện
ra rành rành, Thiên Chúa tỏ mình tỏ tường, Thiên Chúa đã đến nơi đây, đang ngồi
đây, tại sân phủ đuờng này, thành một con người bằng xương bằng thịt. Thiên
Chúa gần hơn, thật hơn, rõ hơn xưa kia biết bao. Họ đâu có ngờ được.
2/ Sự khác
biệt thứ hai là hôm nay, cuộc Vượt Qua đích thực đang xảy ra, không còn chỉ là
biểu tượng, không còn chỉ là kỷ niệm. Tuy đối với họ, cuộc Vượt Qua khỏi Ai cập ngày xưa là biến cố vô cùng lớn
lao, đáng mọi thế hệ mừng nhớ, nhưng thật ra nó chỉ là hình ảnh báo trước về
cuộc Vượt Qua lần này mà thôi. Nó chưa phải là cuộc Vượt Qua đích thực. Nó có
mang lại cho Israel sự tự do và sự tồn tại đã nhiều thế kỷ, nhưng chắc chắn nó
không có tính cách đời đời. Đồng thời người Do thái mừng lễ Vượt Qua một cách long trọng và họ coi trọng
lễ sát tế chiên Vượt Qua đang diễn ra ở đền thờ Yêrusalem , nhưng
cuộc lễ ấy và việc tế hiến ấy cũng chỉ
là kỷ niệm về một biến cố đã qua, đâu có phải là thực tại, như khi Đức
Yêsu chết trên thập giá, khi Ngài là
chiên Vượt Qua chính hiệu (vì Ngài giống con chiên Vượt Qua, không bị đánh dập cái xương nào,
mà chỉ bị đâm thủng cạnh sườn) khi Ngài
là Thượng tế đích thực.
Các cử
hành ở đền thờ chỉ là nghi lễ và kỷ niệm, còn lúc Đức Yêsu tắt thở trên thập giá, thực tại đã xảy đến,
đó chính là thời điểm Con Thiên Chúa và
cả nhân loại vượt từ cõi chết sang cõi sống
3/ Sự khác
biệt thứ ba, vô cùng đáng buồn, đó là trong cuộc Vượt Qua khi xưa, toàn dân
phấn chấn quây quần chung quanh Môsê, vồn vã đón chờ từng mệnh lệnh một của Đức
Chúa và sẵn sàng lên đường, không một
phút chậm trễ, còn trong hiện tại, họ không nhận ra thời điểm mình sắp được đời
đời giải phóng và đang thẳng thừng từ khước Môsê mới của mình. Đối với Đức Yêsu
vô tội cũng là chính Đức Chúa đang sờ sờ trước mặt, họ điên cuồng la lên “đóng
đinh nó vào thập giá”
Đúng là không có ngày nào bẽ bàng cho Thiên
Chúa cho bằng hôm thứ sáu ấy. Sau hàng ngàn năm yêu thương và chuẩn bị con
người cho Ngày vĩ đại, Người đã gặt hái
sự phản trắc của đoàn con nghĩa thiết. Lời lên án và cái chết thập giá họ dành
cho Đức Yêsu tố giác sự chọn lựa sai
lầm của họ đúng vào dịp may ngàn năm một thuở. Nhưng không phải chỉ người Do
thái mới phản ứng như thế, mà rất có thể chính chúng ta cũng đang phản ứng như
thế , qua đưc tin sa sút, qua nếp sống tầm thường của mình. Thập giá Chúa luôn
luôn còn là câu hỏi, là sự cật vấn đối với chúng ta .
Lát nữa
đây, chúng ta sẽ lên hôn kính Thánh giá. Mỗi người hãy tự nghĩ về cái hôn mà
mình sắp dành cho Chúa. Mình muốn cái hôn ấy của mình mang ý nghĩa một cái hôn
phản bội, giả hình, hay một cái hôn yêu mến và gắn bó ?
16-4-2003