ANH HÙNG
_______________________________________
Bài chia sẻ cho giới trẻ hạt Đức
trọng
Nhân dịp lễ kính thánh Phêrô và Phaolô
tông đồ, tôi muốn chia sẻ với các bạn một đề tài rất thích hợp với tuổi trẻ,
một lớp người đang muốn vươn lên đến đỉnh cao của đời sống vật chất cũng như
tinh thần, đó là ANH HÙNG hay “Anh hùng và cái tát nảy lửa”.
Tôi rất thích và khâm phục thánh
Phaolô tông đồ dân ngoại. Thánh Phaolô
đã thực hành cái “Chí nam nhi” mà thi sĩ Nguyễn công Trứ đã ca tụng trong văn
chương Việt nam , một câu thơ mà các bạn đã từng đọc khi con trên ghế nhà
trường :
Chí làm trai nam bắc đông tây,
Cho
phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể.
Tôi coi thánh Phaolô là con người
hùng, một con người hùng đúng nghĩa. Giới trẻ chúng ta cũng phải bắt chước mà
trở nên con người hùng để xứng đáng mang danh hiệu là “Trang Anh Hùng”. Thánh
nhân cũng phải là con người hùng.
Thực ra, thánh Phaolô chỉ là người học
đòi bắt chước Đức Giêsu, một trang anh hùng tuyệt vời trong sự hiền lành và
khiêm nhường vì thánh nhân đã nói :”Anh
em hãy bắt chước tôi, như tôi đã bắt
chước Đức Giêsu” (1Cr 11,1 ) . Hơn
nữa, thánh nhân đã trở nên thuần
thục theo gương mẫu Đức Giêsu vì như
ngài nói :”Tôi sống nhưng không phải là
tôi, mà chính Đức Kitô sống trong tôi”(Gl
2,20). Chúng ta không trực tiếp nói
về thánh Phaolô mà chỉ nói về Chúa Giêsu để rút ra bài học mà thánh nhân đã
thực hiện và cũng là bài học cho chúng ta.
Để làm nền cho bài chia sẻ, chúng ta
cùng đọc một đoạn Tin mừng theo thánh Gioan :
“Vị thượng tế tra hỏi Đức Giêsu về các môn đệ
và giáo huấn của Người. Đức Giêsu trả lời :”Tôi đã nói công khai trước mặt
thiên hạ ; tôi hằng giảng dạy trong hội đường và tại Đền Thờ, nơi mọi người Do
thái tụ họp. Tôi không hề nói điều gì lén lút. Sao ông lại hỏi tôi ? Điều tôi
đã nói, xin cứ hỏi những người đã nghe tôi. Chính họ biết tôi đã nói gì. Đức
Giêsu vừa dứt lời, thì một tên trong nhóm thuộc hạ đứng đó vả vào mặt Người mà nói :”Anh trả lời vị thượng tế như thế ư ?” Đức
Giêsu đáp :”Nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào ; còn nếu tôi nói
phải, sao anh lại đánh tôi”?(Ga 18,19-23).
Chúng ta vừa nghe đoạn Tin mừng mà
thánh Gioan thuật lại trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Chúng ta xem Đức Giêsu đã phản ứng thế nào trước cái tát nảy lửa của tên thuộc
hạ ? Ngài cũng đã thực hiện lời Người đã dạy trước đó :”Ai tát má phải hãy giơ má trái ra cho họ”(Mt 5,39 ; Lc 6,29). Đức
Giêsu đã dạy như vậy và cũng khuyên chúng ta làm như thế ! Hành động của Đức
Giêsu là như thế, còn bạn, bạn nghĩ thế nào ?
- Có thể bạn cho là hèn.
- Có thể bạn cho là can đảm.
- Còn tôi, tôi cho là anh hùng !
I. THẾ NÀO LÀ ANH HÙNG ?
Chúng ta thử tìm câu định nghĩa xem
anh hùng là gì ?
*
Anh là vua loài hoa, hùng là vua loài thú. Anh hùng là người hào kiệt
xuất chúng.
( Tự điển Đào duy Anh).
*
Anh hùng là bậc tài giỏi xuất chúng.
( Tự điển Lê văn Đức và Lê ngọc Trụ)
*
Anh hùng là bậc xuất chúng có chí khí hơn người.
(Tự đển Thanh Nghị)
*
Anh hùng là người thực hiện được điều mình có thể trong khi những kẻ
khác không
làm được điều đó.
(Theo Romain Rolland)
*
Theo một định nghĩa khác của Vương Thông mà tôi thích nhất :
ANH là người tự biết mình,
HÙNG là người tự thắng mình.
Nếu theo định nghĩa của Vương Thông thì ta có thể trở thành anh hùng
được không ?
Cuốn phim The Superman (siêu nhân) rất
nổi tiếng. Sau khi đóng thành công vai chính trong phim này, diễn viên điện ảnh
Christopher Reeve đã được rất nhiều người phỏng vấn. Câu mà anh thường được hỏi
nhất là “Theo anh nghĩ, thế nào là một vị
anh hùng”? Anh đã trả lời rất
nhanh : Anh hùng là người có sức mạnh, có mưu trí và có lòng can đảm. Nhờ những
đức tính đó, người anh hùng luôn chiến thắng trong những cuộc đụng độ với các
kẻ thù.
Thế rồi, một biến cố đặc biệt xẩy đến
với anh : tháng 5 năm 1995 anh bị te ngựa và từ đó về sau bị bại liệt từ cổ trở
xuống. Từ đó trở đi, cuộc sống của anh rất khó khăn và khổ sở đến nỗi nhiều khi
anh không muốn sống nữa. Tuy nhiên anh
cũng cố gắng sống. Và anh đã có một suy nghĩ khác hẳn về người anh hùng : anh hùng là người luôn tìm được sức mạnh để
vượt qua tất cả những khó khăn chướng ngại trong đời thường.
(Lm Carolô, Sợi chỉ đỏ năm C,
tập 1, tr 570-571)
II. AI LÀ ANH HÙNG ?
1. Bình chọn các danh tướng.
Tháng 2 năm 1994 hội Hoàng gia Anh mở
một phiên họp mời 478 nhà khoa học về lịch sự quân sự lừøng danh thế giới qua
các thời đại. Họ lập một danh sách 98
thống soái của các nước trên thế giới ; và họ đã bầu ra được 10 vị tướng soái
kiệt xuất trong lịch sự nhân loại.
Trong các vị thống soái đó có 2 vị là người Việt nam : Hưng Đạo Vương
Trần quốc Tuấn và tướng Võ nguyên Giáp.
*
Thời cổ đại : 3 vị
- Hannibal (Hy lạp)
- César (La mã).
- Alexandre (Nam tư)
Cả 3 vị được 100% số phiếu.
* Thời
trung đại :
Chỉ có Hưng Đạo Vương Trần quốc
Tuấn được chọn với 100% số phiếu.
Trong số phiếu này có ghi thêm Trần quốc Tuấn là người đã đánh thắng kẻ
thù mạnh
nhất thế giới là quân Nguyên Mông.
*
Thời cận đại : 4 vị
- Cromwell (Anh) 70% số
phiếu.
- Pierre đại đế (Nga) 70% số
phiếu.
- Napoléon (Pháp) 100% số
phiếu.
- Cutujov (Nga) 72% số phiếu.
*
Thời hiện đại : 2 vị
- Jukov (Liên xô) : 100% số
phiếu.
- Võ nguyên Giáp : 100% số
phiếu.
(Kiến thức ngày nay, số 147, 8/94, tr 64)
Ta gọi các vị tướng soái này là anh
hùng. Đúng như vậy họ là những anh hùng, nhưng nếu theo tiêu chuẩn của Vương
Thông thì chưa chắc đã là các vị anh hùng đúng nghĩa. Trường hợp của đại tướng
Napoléon : ông chinh phục được cảÂu châu một cách dễ dàng, nhưng ông đã mắc một
tính kiêu ngạo, không làm chủ được mình nên đã bị thua và bị đấy ra đảo Sainte
Hélène rồi chết cô độc ở đó.
Hồi tưởng lại cuộc sống của mình,
Napoléon đã để lại cho chúng ta một kinh nghiệm qúi giá : “Thắng được cả Âu châu còn dễ hơn là thắng được chính mình”.
2. Đức Giêsu có là anh hùng không ?
Nếu theo định nghĩa của Vương Thông
thì chúng ta phải công nhận rằng Đức Giêsu vừa có “anh” vừa có “hùng”. Ngài
xứng đáng là một đại anh hùng.
Đọc
các sách Tin mừng chúng ta thấy Ngài
. Không làm những việc kinh thiên động
địa khiến mọi người phải thán phục.
. Không đánh đông dẹp bắc để bắt mọi
người dưới quyền thống trị của mình.
. Không có tham vọng chính trị. Khi
người ta tôn Ngài lên làm vua, Ngài đã tìm cách lánh đi. Ngài luôn xưng mình là
tôi tớ để phục vụ mọi người (x. Mt 20,27-28).
Vậy
Ngài đã làm gì ? Thưa, Ngài đã
. Làm việc thiện : rao giảng Tin mừng,
chữa lành bệnh, trừ qủi, cho kẻ chết sống lại...
. Yêu thương tha thứ mọi người.
. Chịu cho người ta công kích.
. Chịu cho người ta ghen ghét.
. Sau cùng, chết trên thập giá để cứu
chuộc muôn người.
Tôi
xin hỏi :
. Thái độ hiền lành của Chuá,
. Thái độ nhịn nhục,
. Thái độ tha thứ,
. Thái độ làm ơn,
. Tự nguyện chết thay cho mọi người
Tất cả những thái độ đó có đáng gọi là anh hùng không ? Thưa bạn !
Được quá đi chứ !
Theo tôi, ngay việc giơ má cho tên
lính tát vào mặt mà không có phản ứng giận dữ gì, mà chỉ ôn tồn nói :”Nếu tôi nói sai thì cho tôi biết sai ở chỗ
nào. Nếu tôi nói đúng, sao lại đánh tôi” (Ga 18,24) thì xứng đáng gọi là
anh hùng rồi.
Nếu phải trường hợp của các bạn thì
sao ? Chắc chắn các bạn sẽ cho nó mấy cái tát nảy đom đóm mắt ra hay cho nó một
cú đấm thôi sơn !
Còn ở trên thập giá, họ thách thức
Chúa :”Nếu ông là Con Thiên Chúa thì hãy
xuống đây cho ta tin” (Mt 27,40).
Nếu phải các bạn thì sẽ hành động ra sao ? Chắc các bạn cũng nhảy xuống và tặng
cho nó một cái tát và bảo nó đừng có hỗn như thế nữa. Trong khi đó, Ngài chỉ âm
thầm cầu nguyện xin Chúa Cha tha cho họ vì họ lầm” (x. Lc 23,34).
Ông Romain Rolland nói :”Sức mạnh
của bạo lực, thế mà còn phải chịu qùi gối trước sự mềm dẻo anh hùng”. Đúng
thế, Chúa Giêsu có một sức mạnh phi thường trong cái vỏ mềm dẻo để có thể chịu
đựng được như Lão Tử đã nói :
Thắng
nhân giả hữu lực, Tự thắng giả cường.
Thắng
người là có sức, thắng mình là mạnh
3. Một số gương anh hùng.
a)
Vua Đavít.
Ngày còn bé, Đavít chăn chiên
cho cha, nếu gấu hay sư tử đến bắt chiên, ngài đuổi bắt cho được, xé hàm nó ra.
Trẻ con nghe chuyện này đều thốt lên câu :”anh hùng thật”.
Khi ngài lớn, với một cái ná bắn đá,
ngài giết được Golíat, một người lực lưỡng hơn ngài nhiều. Thiếu niên 14 tuổi
nghe chuyện này cũng phải trầm trồ khen :”Anh hùng thật”.
Về sau một mình ngài đã thắng được
quân Phi-li-tinh. Lại một lần nữa thiếu niên nghe chuyện này trố mắt, lè lưỡi
khen :”Anh hùng thật”.
Riêng tôi, tôi cho rằng những cái đó
chưa đáng kể vì mới có “lực” chứ chưa
có “cường”. mới thắng người chứ chưa
thắng mình. Còn một chuyện này đáng
phục hơn :
Một hôm quân của Đavít đóng quân đối
diện với quân Phi-li-tinh giữa Giêrusalem và Be-lem, ánh nắng đại hạn làm khô
các suối nước, ngài thở than :
- Chớ gì tôi được uống lấy một hớp
nước suối mát thành Be-lem.
Ba người trong đám quân can đảm nhất
của ngài nghe thấy. Họ mở một đường máu qua quân Phi-li-tinh, mỗi bước đi là
một lần liều mạng sống. Họ múc được nước đưa về cho Đavít. Nhà vua tuy khát
nước lắm, nhưng ngài cầm cốc nước giơ lên trời, nói :”Có phải đó là máu của những người liều mạng sống vì con. Con uống máu
này sao được” (2V 23,14.17).
Đó là một điểm tôi thích nhất. Đavít
đã hy sinh cái gì ? Một hớp nước nhỏ. Ngài đã mất cái gì ? Một lúc sung
sướng. Ngài đã được lợi gì bởi cử chỉ
cao thượng đó ? Sự tôn trọng của đám
lính dũng cảm, và nhất là ơn Chúa, vì ngài cầm cốc nước dâng cho Chúa rồi vẩy
vào đám lính.
(T. Toth, Chí khí người thanh
niên, 1957, tr 111-112)
b)
Thánh Phêrô tông đồ.
Ông là một người rất nhiệt thành, thề
sống chết với Chúa. Ông đã thề sống chết với Chúa, nhất định không bỏ Ngài, dù
có ai bỏ thì bỏ. Trong vuờn Cây Dầu, để
bảo vệ Chúa Giêsu, ông đã dám rút gươm chém đứt tai đứa đầy tớ thầy cả thượng
phẩm. Anh hùng đấy chứ ? Đúng. Nhưng
tôi thấy ông còn anh hùng hơn khi nhận ra tội mình tội đã chối Chúa ba lần, ra
ngoài ăn năn khóc lóc thảm thiết (x. Mt 27,49t). Hình ảnh một ông lão khóc thảm
thiết vì lỗi lầm của mình, thật là dễ thương. Anh hùng đấy chứ ?
c)
Thánh Phaolô tông đồ.
Thánh Phaolô là gương mẫu của sự dấn
thân trong việc rao giảng Tin mừng cho dân ngoại. Ngài đã lên đường truyền giáo bất chấp mọi nguy hiểm đang rình
chờ. Trong thư gửi cho tín hữu Côrintô
ngài đã cho biết về một số nguy hiểm đã phải trải qua : 5 lần bị đánh 39
trượng, 3 lần bị tra tấn, một lần bị ném đá, 3 lần bị đắm tầu một ngày một đêm
(2Cr 12,24-25). Ngài đúng là anh hùng.
Nhưng ngài còn tỏ ra anh hùng hơn khi
dám hạ mình xuống thú nhận những lỗi lầm quá khứ của mình. Ngài nói :”Tôi là người hèn mọn nhất trong số các tông
đồ, tôi không đáng được gọi là tông đồ, vì đã ngược đãi Hội thánh của Thiên
Chúa. Nhưng tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn Người ban cho tôi đã
không vô hiệu ; trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng
không phải tôi, mà là ơn Thiên Chúa cùng với tôi” (1Cr 15,9-10).
d)
Vua Lê thánh Tôn.
Hôm ấy vua Lê thánh Tôn sắp ngự ngai
để đình thần triều yết, thì một nữ tỳ bưng bát cháo lên. Vì vô ý hay vì quá
khiếp sợ khép nép kính cẩn, bát cháo bị đổ nhào vào vua khiến áo cửu long ngài đang mặc bị hoen ố.
Người nữ tỳ run sợ vô cùng, nhưng vua
Lê thánh Tôn quên cương vị của mình, quên luôn cả chiếc áo triều yết, vừa tươi
cười vừa hỏi han người đầy tớ run sợ :
- Tay con có bị phỏng không ?
(Nguyễn duy Tôn Cười, tr
78-79)
Vua Lê thánh Tôn anh hùng đấy chứ ?
III. CHÚNG TA CÓ THỂ LÀ ANH HÙNG KHÔNG ?
Câu hỏi chúng ta có thể trở thành anh
hùng được không, cái đó tùy theo quan niệm như
câu định nghĩa ở trên. Nếu trở nên anh hùng như kiểu người đời thì chúng
ta thấy khó vì “lực bất tòng tâm”, còn
anh hùng theo quan niệm tôn giáo thì chúng ta có thể và phải trở nên anh
hùng vì muốn vào Nước Trời thì phải qua cửa hẹp và chỉ có thể chiếm được bằng
sức mạnh, không phải sức mạnh vật chất mà bằng sức mạnh tinh thần.
1. Theo quan niệm người đời.
Người đời qúi trọng bậc anh hùng hào
kiệt. Họ cho con người chỉ có giá trị ở chỗ đó :
Ở đời muôn sự của chung,
Hơn
nhau một tiếng anh hùng mà thôi
Người ta khuyên thanh niên :
Làm trai quyết chí tang bồng,
Sao
cho tỏ mặt anh hùng mới cam.
chứ đừng :
Làm trai cho đáng nên trai,
Ăn
cơm với vợ lại nài vét niêu.
Người ta khuyên thanh niên phải ganh
đua với đời, phải có chí lập thân, phải có công danh sự nghiệp như Nguyễn công
Trứ đã khuyên thanh niên :
Phải có danh gì với núi sông,
Đi
không chẳng lẽ lại về không.
chứ đừng :
Làm trai rửa bát quét nhà,
Vợ
gọi thì dạ : bẩm bà tôi đây.
hay là :
Làm trai
cho đáng nên trai,
Khom lưng
uốn gối gánh ... hai hạt vừng.
Người ta còn khuyên : làm trai thì
phải phấn đấu không nản, lúc nào cũnt bình tĩnh vui tươi :
Vàng tâm xuống nước còn tươi,
Anh
hùng lâm nạn cứ cười cứ vui
chứ đừng bao giờ làm anh hùng nửa vời
:
Anh hùng là anh hùng rơm,
Ta
cho bó lửa hết cơn anh hùng.
Gần nửa thế kỷ trước Chúa Giáng sinh,
một danh tướng nhà Đông Hán là Mã Viện
đã nói một câu bất hủ :”Làm trai nên chết
ở chốn biên thùy, lấy da ngựa bọc thân mà chôn, chứ nằm xó giường mà chết trong
tay người nâng đỡ thì còn xứng gì”.
Tại thành Spartes thuộc nước cổ Hy
lạp, mỗi khi tiễn con ra trận, người mẹ thường đưa cho con một cái mộc và bảo con rằng : cùng với nó
hãy nằm trên nó. Cùng với nó, con đắc thắng trở về. Nằm trên nó, xác con được
mọi người kính nể khiêng vác trên vai.
Thi sĩ Nguyễn công Trứ đã dùng bài “Chí nam nhi” để khuyến khích thanh
niên phải vượt mọi khó khăn để làm được một cái gì đó cho đời và dĩ nhiên là
trở thành anh hùng xứng đáng với “Thông minh nhất nam tử, yếu vi thiên hạ kỳ” :
Cũng có lúc mưa dồn sóng vỗ
Quyết
ra tay buồm lái với cuồng phong.
Chí
những toan xẻ núi lấp sông
Làm
nên đấng phi thường đâu đấy tỏ.
2. Theo quan niệm của Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu cũng dạy ta phải trở thành
anh hùng nếu muốn theo Ngài và muốn chiếm hữu được Nước Trời. Chúng ta có thể trưng ra đây một vài câu của
Ngài :
- Hãy
vào qua cửa hẹp (Mt 7,13-14).
.
Thiên đàng chỉ chiếm được bằng sức mạnh (Mt 11,12).
. Ai
muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thánh giá hằng ngày mà theo Ta (Mt 116,24).
Thực hành được những lời đó, chúng ta
phải can đảm hy sinh rất nhiều. Có khi còn phải trả bằng giá rất đắt. Như thế
chả phải là anh hùng sao ? Nhiều khi còn phải chịu tử đạo nữa.
IV. THỰC HÀNH TRONG CUỘC SỐNG.
A.
Ai là người anh hùng ?
Nếu hiểu anh hùng theo nghĩa của Vương
Thông thì ai cũng có thể trở thành anh hùng được. Trong cuộc sống, mỗi người có
một hoàn cảnh riêng biệt, nếu biết lợi dụng hoàn cảnh đó thì ai cũng có thể trở
thành anh hùng trước mặt Chúa được, tuy người đời không biết đến. Họ là những
anh hùng không tên tuổi.
1. Người đi tu.
Không phải mọi người có thể dâng mình
cho Chúa trong đời sống tu trì được mà dành cho những người có ơn kêu gọi đặc
biệt muốn sống đời trọn lành. Họ phải sống độc thân, giữ ba lời khấn và giữ kỷ
luật dòng. Đời sống của họ đòi phải từ bỏ mình rất nhiều (x. Mt 116,24).
Thánh nữ Têr6esa Hài đồng Giêsu là một
tấm gương rất đẹp. Ngài chỉ âm thầm làm những việc nhỏ mọn với một lòng mến to
tát đối với Chúa. Ngài đã trở thành một vị đại thánh, quan thầy các xứ truyền
giáo. Ai bảo ngài không phải là anh
hùng.
2. Người lập gia đình.
Lập gia đình cũng là một ơn gọi. Sống
trong gia đình, người ta cũng gặp phải rất nhiều hy sinh, phải can đảm chấp
nhận. Trong gia đình không thể tránh được cảnh “sớm nắng chiều mưa”, cảnh “cơm
chẳng lành canh chẳng ngọt” bởi vì bá nhân bá tính nên người ta mới nói :
Sống mỗi người một nết,
Chết
mỗi người một tật.
Đứng trước những khó khăn trong đời
sống gia đình, nhiều người thấy sợ không dám lập gia đình. Có lẽ vì thế mà có một danh nhân đã phát
biểu :”Tôi khâm phục mọi anh hùng, nhưng
anh hùng mà tôi khâm phục nhất là người
dám lập gia đình”. Nói như thế có vẻ cường điệu quá, nhưng xét theo một
phương diện nào đó, câu nói trên cũng có phần đúng. Bạn nghĩ sao ? Cái đó tùy bạn xét. Mời bạn nghe một câu truyện vui :
Truyện : Bị vợ đánh què.
Trong một buổi hội thảo về đời sống
gia đình cho thanh niên. Cha xứ nhấn mạnh đến yếu tố nhịn nhục theo nguyên tắc
“nhịn mày tốt tao” .
Đột nhiên cha xứ hỏi :
- Có ai sợ vợ không ? Nếu ai sợ vợ thì
thử đứng lên xem.
Cả hội trường đồng loạt đứng dậy, chỉ
có một thanh niên ngồi yên không nhúc nhich.
Cha xứ đến gần khen :
- Con là một người đặc biệt vì không
biết sợ vợ. Cha hỏi con xem đã dùng phương pháp nào mà không sợ vợ ?
Anh buồn rầu thưa :
- Thưa, chả nói giấu gì cha, tuần vừa
qua con bị vợ con đánh què giò.
3. Người chưa lập gia đình.
Người sống độc thân cũng đòi hỏi nhiều
hy sinh , cố gắng làm chủ được con người của mình. Những cố gắng ấy làm cho con
người thêm cứng rắn, can đảm, như thế chẳng phải là anh hùng sao ? Chúng ta hãy nghe mấy lời phát biểu có giá
trị :
* “Ngườii
anh hùng vĩ đại nhất là người làm chủ được những ước muốn của mình”
(Bhartrihari)
* “Thắng
được vạn quân không bằng làm chủ được bản thân mình”
(Napoléon).
* “Một
thanh niên trong sạch là một vị anh hùng”.
(Đức cha Tihamer Toth).
*
Người đời coi việc tu thân cũng là việc anh hùng :
Làm trai quyết chí tu thân
Công
danh chớ vội nợ nần chớ lo.
Khi
nên, trời cũng giúp cho
Làm
trai năm liệu bảy lo mới hào.
Truyện : đồ đệ của
Pythagore
Đồ đệ của nhà hiền triết Pythagor có
thói quen ngồi chay trước bàn bầy la
liệt những món ăn mỹ vị, họ ngồi như thế hằng giờ để rồi bước ra khỏi bàn ăn khi chưa đụng đến món ăn nào.
Trẻ con thấy thế chắc phải kêu rằng
:”Ngốc lắm”! Nhưng suy nghĩ cẩn thận và lâu dài, bạn sẽ thấy kính trọng cái anh
hùng của họ.
Đó là những người ngoại đạo, họ cũng
biết cái cần thiết của sự xả kỷ, tự chủ và luyện ý chí.
(Tihamer Toth, Chí
khí người thanh niên, tr 111)
B.
Ai là kẻ hèn nhát ?
1. Những người không dám làm theo tiếng
lương tâm.
* Vua Hêrôdê.
Chúng ta đã biết câu chuyện này rồi.
Ta phải công nhận rằng cái chết của Gioan Tẩy giả chứng tỏ ông là con người can
đảm. Tất cả nhửng nhân vật trong trình thuật này đều làm cho tôi khó chịu : một
cô gái nhảy vô tâm, một người đàn bà độc ác tới độ sát nhân, và Hêrôdê kẻ hèn
nhát không có can đảm bảo hai người đàn bà đó : “Các ngươi điên”, cũng chẳng có
can đảm nói với khách dự tiệc :”Tôi đã thề một cách ngu ngốc”
(André Sève, Sương
mai, tr 57).
* Quan Philatô.
Trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu,
ta thấy ông Philatô không phải là một người xấu, và không những thế ông ta còn
muốn cứu Chúa Giêsu khỏi sự cáo gian của người Do thái. Nhưng ông ta phải một
tội : ông ta hèn nhát ! Ông ta không
dám cưong quyết theo ý tưởng mình, và nhất là ông ta không dám hy sinh vì những
ý tưởng đó. Lúc ấy, đáng lẽ phải giơ
tay mà kêu lên :Tôi không xử phạt người
vô tội này. Nhưng Philatô hèn nhát và không vững lòng.
Truyện : Núi Philatô.
Khi người ta đi tầu trên hồ “Bốn
Tổng”, một ngọn núi cao, hình dáng quái lạ đập vào mắt mọi người. Có ai hỏi tên
núi đó là gì thì có kẻ trả lời rằng :”Đó
là núi Philatô”.
Theo truyện truyền khẩu, sau khi Chúa
Giêsu chết, Philatô không được yên nữa. Ban đêm hắn bỗng giật mình dậy, Chúa
Cứu thế đẫm máu hiện ra trước mặt hắn và bảo hắn :”Philatô, tại sao ngươi để ta
bị xử oan, vô tội “ ? Thế rồi không thể chịu nổi sự hiển hiện khủng khiếp, cái
người có trái tim hèn nhát kia bèn trốn nhà đi. Hắn đi ra ngoại quốc, nhưng
khắp nơi hắn đến, nơi nào Chúa Cứu Thế đẫm máu cũng đứng trước mặt hắn.
Sau cùng, muốn trút hết mọi điều hối
hận bứt rứt, hắn nhảy xuống hồ Bốn
Tổng. Nhưng cái hồ cũng không nhận hắn bình yên. Một ngọn núi bỗng nổi lên trên
xác hắn, thành một cái mồ khủng khiếp.
Ngày nay là cái núi Philatô.
(T. Toth, Chúa Cứu
thế với thanh niên, 1968, tr 317-318)
2. Những người chỉ sống theo đam mê tự
nhiên.
*
Ngày nay có nhiều thanh niên
sống không có lý tưởng, họ sống cho qua ngày, họ sống mà không biết tại
sao mình sống và sống dđể làm gì. Họ
thả mình cho dục vọng hoành hành , cả ngày chỉ quanh quẩn bên mấy quán cà phê,
trong mấy quán bar, miệng phì phào đếu thuốc hay miệng nhâm nhi một ly rượu,
mắt nhìn lơ đãng ngâm một câu thơ :
Đời đáng
sống hay không đáng sống,
Nhấp chén
quỳnh xin hỏi bạn tri âm !
(Tản Đà)
Có nhiều thanh niên, bề ngoài xem ra
có vẻ hào hoa phong nhã, ăn nói lịch thiệp, nhưng trong lòng trống rỗng. Trong
lòng họ chất chứa đầy những tư tưởng xấu xa, đầy những mưu mô xảo trá nhằm làm
hại người ta. Cuộc sống của họ đã trở nên một yếu tố làm ô nhiễm môi trường đạo
đức xã hội dù họ cố ý hay vô tình. Họ đáng người ta gọi là hạng người :
Xem tướng ngó rạng anh hào,
Suy
ra nết ở khác nào tiểu nhân.
(Ca dao)
KẾT
LUẬN
Cuộc chiến của người Kitô hữu với ba
thù : thế gian, ma qủi, xác thịt là một cuộc chiến trường kỳ, không khi nào
chấm dứt, điều đó đòi hỏi phải kiên tâm chiến đấu để chiến thắng. Và chỉ những
ai bền đồ đến cùng thì mới được rỗi, nghĩa là mới chiến thắng
Nếu trong cuộc sống, đôi lần ta đã sa
ngã, đã trở nên hèn nhát, chúng ta hãy vùng chỗi dậy. Không khi nào trở nên quá
muộn khi chúng ta có có thiện chí vùng chỗi dậy.
.
Truyện : Trung tá
Péricard.
Trong cuộc thế chiến thứ nhất, các
lính Đức cầm lựu đạn xông vào hầm của trung tá Péricard , là người chỉ còn
trước mặt mình mấy người sống, còn những kẻ khác bị thương hay chết. Trung tá
kêu một tiếng thất vọng :”Đứng lên, những
kẻ chết”. Tức thì như chạm vào đũa thần, các quân lính của trung tá và các
quân ở các hầm lân cận đều bỏ hầm tiến lên và đuổi quân địch mạnh hơn
Đôi lúc chúng ta đã hèn nhát thua
trận, chúng ta hãy biết kêu lên :”Đứng
lên những kẻ chết”. Như thế chúng
ta lại lấy được sức mạnh để anh dũng chiến đấu Muốn
thể hiện được lý tưởng người Kitô hữu là trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa
Kitô, điều đó đòi hỏi ta phải cố gắng không ngừng. Những cố gắng trường kỳ
đó biến ta thành anh hùng, tuy là những anh hùng không tên tuổi. Một mặt ta cố gắng, một mặt Chúa ban ơn, hai
mặt giáp công trong cuộc chiến như thế, chắc chắn chúng ta sẽ thành công.
Lm Giuse Đinh lập Liễm
Giáo xứ Kim phát
Đà lạt