CÁI TÔI
_______________________________________________
Bài chia sẻ Mùa Chay 2008
I. SUY NIỆM LỜI CHÚA.
Chúng ta đọc : Pl 2,6-11 ; Mt 26,36-46.
Trong thư gửi cho tín hữu Philipphê,
thánh Phaolô chú trọng đến cách sống trong cộng đòan cũng như trong đời sống gia
đình. Trong đời sống cộng đòan, Ngài khuyên họ hãy có những đức tính cần thiết
như sự đồng tâm nhất trí tránh chia rẽ, sự thông cảm với nhau vui cùng người
vui khóc cùng người khóc, sự khiêm nhường, tránh tìm hư danh, tránh tìm tư lợi nhưng hãy tìm lợi ích cho những người khác.
Ngài đưa ra cho họ một tấm gương sáng
ngời để bắt chước hầu mang lại lợi ích cho cộng đòan. Đó là gương của Đức
Giêsu. Ngài khuyên mọi người hãy cố gắng
bắt chước điều mà Đức Giêsu đã thực hành :
”Đức Giêsu Kitô
vốn dĩ là Thiên Chúa
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị
ngang hàng với Thiên Chúa,
nhưng đã hòan tòan trút bỏ vinh quang
mặc lấy thân nô
lệ,
trở nên giống
phàm nhân
sống như người
trần thế.
Người lại còn hạ
mình,
vâng lời cho đến
nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây
thập tự (Pl 2, 6-8).
Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa
nghĩa là, theo thánh Phaolô, Chúa Kitô được hưởng cách thức tồn tại riêng biệt
của Thiên Chúa, nghĩa là có bản tính Thiên Chúa cùng với vinh quang và uy nghi
của Ngài, nhưng Ngài đã trút bỏ địa vị của một vì Thiên Chúa, và mặc lấy thân
phận của Người Tôi Trung, một người nô lệ, có sứ mạng cứu chuộc. Đây là một sự tự hiến hòan tòan. Đức Giêsu đã
tự hiến “cái tôi” uy quyền của một Thiên Chúa mà mặc lấy “cái tôi” hèn hạ tột
cùng của con người.
Trong cuộc thương khó, chúng ta càng
thấy Đức Giêsu muốn hủy diệt cái tôi của Ngài để vâng theo thánh ý Chúa Cha. Trong
vườn Giệtsimani, Đức Giêsu phải chiến đấu một cách dữ dội : một đàng muốn tìm
sự dễ dàng, yên ổn cho mình, một đàng muốn vâng theo thánh ý Chúa Cha. Tư tưởng
ấy đã được thánh Matthêu ghi lại, khi Đức Giêsu sấp mặt xuống đất cầu nguyện
:”Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin
đừng theo ý Con, mà xin theo ý Cha”(Mt 26,39).
Trong giờ phút này, Đức Giêsu muốn các
tông đồ cùng chia sẻ tâm tình với Ngài trong những giây phút cực kỳ căng thẳng,
nhưng chỉ thấy các ông dửng dưng, còn ngủ gà ngủ gật. Ngài lại đi cầu nguyện
lần thứ hai và nói :”Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh
khỏi, thì xin vâng ý Cha”(Mt 26,42). Rồi lại đi cầu nguyện lần thứ ba và cũng
nói lại một lời đó.
Như trên đã nói, Đức Giêsu vốn dĩ là
Thiên Chúa nhưng đã mặc lấy thân phận nô lệ của con người thì Ngài cũng có mọi
tâm tình giống như lòai người. Với tư
cách là một con người, Ngài cũng cảm thấy sợ hãi trước cuộc tử nạn, trước cái
chết cực kỳ dã man trong lịch sử lòai người. Ngài cũng phải chiến đấu với “Cái
Tôi” của mình để vâng theo thánh ý Chúa Cha, chấp nhận lấy cái chết đau thương
trên thập giá, nhờ đó nhân lọai được hưởng nhờ ơn cứu chuộc của Ngài.
II. TẢN MẠN VỀ
CÁI TÔI.
1. Tôi là gì ?
Nếu tôi hỏi bạn là gì, thì bạn sẽ trả
lời rằng : Tôi là tôi. Sở dĩ bạn trả lời như thế vì bạn chưa sãn sàng trả lời
được câu hỏi đó. Vậy tôi là chủ thể thứ
nhất, có lý trí, có tự do và lãnh trách nhiệm về mọi hành vi của mình. Thực ra,
chưa có định nghĩa nào về cái tôi cho xác đáng.
Tu đức học và tâm lý học ngày nay đề
cập rất nhiều đến cái “TÔI”. Riêng tôi rất thích lối viết và tư tưởng của cha Anthony de Mello S.J.
trong quyển sách nhan đề “Taking Flight”, ngài dành một chương nói về cái TÔI
(The Self) trong đó ngài thu lượm và kể lại những câu truyện khiến tôi phải suy
nghĩ nhiều.
Truyện :
Tôi là cái TÔI của ông.
Có một ẩn sĩ sống tại vùng sa mạc bên
Ai cập. Ngày kia, ông quyết định rời túp lều của mình để đi một nơi khác vì ông
không thể chịu nổi những cơn cám dỗ đang hành hạ ông. Đang xỏ đôi xang đan vào
chân để chuẩn bị lên đường, bỗng dưng ông nhìn thấy cách ông không xa lắm, một
người giống như ông và cũng đang xỏ giầy như ông.
Vị ẩn sĩ hỏi người lạ :
- Ông là ai ?
- Tôi là cái “TÔI” của ông, - người lạ
mặt trả lời, rồi tiếp :”Nếu vì tôi mà ông phải rời chốn này, thì tôi báo cho
ông biết là cho dù ông có đi đâu chăng
nữa, tôi cũng sẽ theo ông” (Anthony de Mello, Taking Flight, 1988, tr 131-132).
Câu truyện cho chúng ta biết rằng
những gì chúng ta ao ước cũng như những gì chúng ta trốn tránh đều nằm trong
chính nội tâm của mình.
Tôi nhận thấy rằng có một cuộc chiến
trong tôi như thánh Phaolô đã nói :”Những gì tôi muốn làm, tôi không làm, những
gì tôi không nên làm, tôi lại làm”(Rm 7,19). Như vậy có cuộc chiến giữa tôi và
“TÔI”.
Ông Blaise Pascal đã nói :”Cái tôi
đáng ghét” (Le moi est haissable). Tôi không rõ lắm, nhưng có một điều tôi chắc
chắn là cái TÔI của tôi rất cứng đầu, khỏe mạnh, sống lâu và nổi bật về hai
điểm là vị kỷ và kiêu hãnh. Tôi nghe nói rằng khi người ta chết được 5 phút rồi
thì cái tôi mới chết.
Nhưng Blaise Pascal chưa dừng lại tại
đó mà còn đi xa hơn, ông nói :”Cái tôi là đáng ghét, nhưng đó là nói về cái tôi
của người khác”. Và ông còn nhấn mạnh thêm :”Mỗi cái tôi là thù địch và muốn
làm bạo chúa trên các cái tôi khác”.
Alfred de Vigny nói :”Cái chữ khó nói
và khó đặt cho đúng chỗ, chính là cái “TÔI”. Người ta dùng chữ tôi một cách bừa
bãi, có thể nói là ta tự xem mình như
cái RỐN của vũ trụ. Tôi có thể nhận thấy dễ dàng sự lạm dụng đó trong câu chuyện của những kẻ khác. Nhưng,
phải chăng tôi có thói quen nhấn mạnh từng câu nói : TÔI… TÔI
Trong quyển “Những vết chân đã mất”
của nhà văn Cuba Alejis Carpenter (1904-1980) nêu lên sự khó khăn khi sử dụng
chữ TÔI. Còn ông Graham Greene, đại văn hào Anh, đã viết :”Khi tôi viết về ngôi
thứ nhất, tôi phải đeo chiếc mặt nạ”. Có lẽ vì thế mà ông Oscar Wilde đã nói
:”Kẻ can đảm nhất trong chúng ta cũng sợ
cái tôi của mình”.
2. Cái tôi dễ bị lãng quên.
Nếu suy niệm một đọan Tân ước nói về
một người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngọai tình (Ga 8,3-11), ta nhận thấy
khi Chúa Giêsu bảo người biệt phái và luật sĩ :”Ai trong các ông không có tội
thì ném đá trước đi”… Kết quả : họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ
những người lớn tuổi.
Chỉ trước đó vài phút, người ta đang
hung hãn tố cáo và đòi ném đá. Và bây giờ, người ta lặng lẽ rút lui. Một sự
chuyển biến thật bất ngờ. Và sự chuyển biến ấy phát sinh từ lời mời gọi “Ai
trong các ông sạch tội, cứ việc lấy đá ném trước đi” : nghĩa là một lời mời gọi
nhìn vào phía bên trong. Chính cái nhìn ấy làm cho kẻ tố cáo trở thành kẻ bị tố cáo.
Có những cái gần ta nhất mà lại khó
thấy nhất : đó chính là bản thân ta. Có những sự thật mà người ta tìm cách trốn
chạy nhiều nhất, là sự thật về chính mình. Sự thật ấy chỉ khám phá được do cái
nhìn vào phía bên trong.
Nhìn vào phía bên trong là tự tạo cho mình một khỏang cách nội tâm,
để với khỏang cách đó, có thể nhìn lại con người, cuộc sống và họat động của
mình. Cái con người và cuộc sống vốn có thể bị ta bao bọc bằng tự ái và mặc cảm
nên không thấy rõ. Cái con người và cuộc
sống có thể đã được dư luận xã hội tô son, vã phấn, hay ngược lại, bôi than
trát trấu, nhưng chẳng phải là ta .
Phải nhìn vào phía bên trong để khám
phá ra sự thật về chính mình. Người Hy lạp đã từng gắn trên cổng đền thờ
Delphes câu châm ngôn :”Bạn hãy biết chính mình” và coi sự biết mình, biết cái
tôi của mình là khởi điểm của sự khôn ngoan.
Thế nhưng đó là sự thật khó thấy nhất.
Thalès de Milet bảo rằng :”Công việc khó khăn nhất là nhận biết chính mình”. Chính
những cái gần ta nhất lại là cái khó thấy nhất, như lông mày, lông mi ở trước
mắt ta… và về phương diện tâm lý là chính bản thân mình. Vì có quá nhiều lớp vỏ
bao bọc cái tôi của ta : lớp vỏ của xã hội, nghề nghiệp, chức quyền, tự ái, tự
mãn, mặc cảm… chỉ thấy được nhờ cái nhìn vào phái bên trong. Theo kiểu nói của
Đức Hồâng y Fulton Sheen, giống như lớp vỏ của củ hành tây (Cf Thanh Thủy, Con
đường tình yêu).
3. Cái tôi thực của ta có nhiều khuyết
điểm.
a) Cái tôi kiêu hãnh khoe khoang.
Kinh Thánh Cựu ước còn ghi rõ thiên
thần Lucifer và đồng bọn đã kiêu ngạo không vâng phục Thiên Chúa, còn chống lại
Ngài nên phải đẩy xuống hỏa ngục làm quỉ
dữ. Adong Evà đã nghe lời phỉnh nịnh của ma quỉ mà đã dám trái lệnh Thiên Chúa,
muốn được mở mắt ra mà nhìn được như Thiên Chúa. Cái tôi của họ đã được đề cao hơn cả Thiên Chúa.
Cái “TÔI” của con người rất phức tạp. Nó
ao ước nhiều thứ. Ao uớc được người ta khen ngợi, được đề cao, được danh dự,
được trọng dụng. Họ ước muốn những gì thỏai mái, dễ dãi, và không muốn ai động chạm đến những gì của
riêng họ, dù là vật chất hay tinh thần. Cái tôi luôn ao ước được một tiếng
khen, nhưng chính những tiếng khen hay tiếng chê sẽ làm cho người ta nhận ngay
ra được cái “tôi” của một người.
Truyện : giấu đầu hở đuôi.
Ngày xưa có một nhà bác học. Ông này
có biệt tài làm cho con người của mình
biến ra nhiều con người khác, giống đến nỗi không ai có thể phân biệt
được ai là người thật, ai là người giả. Một ngày kia ông được tin Thiên
thần sẽ xuống gọi ông về chầu Chúa. Vì
chưa sẵn sàng để chết, ông liền chế ra thêm 12 con người khác của ông để Thiên
thần không biết đâu mà gọi. Quả thật, Thiên thần không nhận ra ai là người thật
và đành tay không về thiên đàng. Sau đó không lâu, vì đã có nhiều kinh nghiệm
đương đầu với con người, nên Thiên thần nghĩ ra một kế. Đứng trước 13 con người
khác nhau, Thiên thần nói với nhà bác học :
- Tôi rất khâm phục cái tài chế biến
của ông. Tuy nhiên, tôi thấy còn một chi
tiết rất nhỏ cần phải sửa đổi cho hòan chỉnh hơn.
Vừa nghe xong, con người thật của nhà
bác học vội vàng lên tiếng.
- Đâu ? Tôi không tin, thiếu sót ở chỗ
nào ?
- Ở chỗ này nè.
Vừa nói, Thiên thần vừa “túm cổ” nhà
bác học “thật” để đưa về chầu Chúa.
(Anthony de Mello, sđd, tr
136-137).
b) Cái tôi mang bộ mặt giả dối.
Cái tôi không dám khoe cái bộ mặt thật
của mình mà mang một bộ mặt giả dối bởi vì con người mình có nhiều nết xấu,
không muốn cho ai biết. Do đó, con người chỉ dám khoe bộ mặt của con người ảo
chứ không phải của con người thật. Để che đậy cái tôi trần không, nhiều khi quá
bỉ ổi đến đớn hèn, người ta thường tạo nên những cái tôi giả tạo, ảo tưởng, vô
tội và đáng kính : tôi không như ai, tôi không thế này, tôi không thế nọ… Thật
là đẹp.
Nhưng Chúa Giêsu đã lên án :”Mồ quét
vôi trắng, bên trong chứa đầy hôi thối, bọn biệt phái giả hình kiêu căng”(Mt
23,27-29). Thánh hiền Đông phương tặng cho họ biệt hiệu “Hương nguyện”. Còn
Thomas Merton gọi là con người hư ảo. Nói khác đi, là cái tôi giả tạo do sự ngộ
nhận về bản ngã của mỗi người.
Bề ngòai tỏ ra là một con người tốt
lành, như một hiền nhân quân tử nhưng trong lòng là một con người ác hiểm xấu
xa, như người ta nói :
Khẩu Phật
tâm xà.
Hay :
Ngòai
miệng thì nói Nam mô
Mà lòng
thì chứa một bồ dao găm
Nguyễn Du trong truyện Kiều cũng mô tả
bộ mặt thật đầy hiểm hóc của Họan Thư bằng một câu thơ :
Bề ngòai
thơn thớt nói cười
Mà
trong nham hiểm giết người không dao.
c) Cái tôi
đầy tự ái.
Cái tôi không
dám thẳng thắn nhận những khuyết điểm của mình chỉ vì tự ái. Người ta tìm cách
đổ lỗi cho người khác chứ không chịu lỗi mình. Vì thế người ta thường nói :
Đồng
đổ cho cốt, cốt đổ cho đồng.
(Tục
ngữ)
Đồng , cốt là
những người đàn ông đàn bà làm nghề hầu bóng. Câu này có ý nói đồng, cốt đổ vấy lẫn cho nhau, không ai chịu
nhận lỗi về mình.
Chính vì vậy,
sau khi Adong Evà đã ăn quả cấm, Adong bị Chúa hạch hỏi tại sao lại ăn quả cấm,
thì ông lại đổ lỗi cho bà đã cám dỗ. Khi Chúa hỏi bà tại sao lại hái quả cấm mà
ăn, thì bà cũng trả lời là tại con rắn cám dỗ.
Tất cả tại con rắn chứ không phải tại mình.
Do đó, người
Việt mới sáng tác một màn kịch nhỏ để nói lên tinh thần vô trách nhiệm của
mình, chỉ muốn đổ trách nhiệm sang cho người khác, còn mình thì trắng tay :
Cái
cò, cái vạc, cái nông
Sao
mày dẫm lúa nhà ông, hỡi cò.
Không,
không, tôi đứng trên bờ,
Mẹ
con cái vạc đổ ngờ cho tôi,
Không
tin thì ông đi đôi…
(ca dao)
Mỗi lần đi
tham dự Thánh lễ, chúng ta đều nhận thấy mình tội lỗi, xin Chúa thanh tẩy để
chúng ta có tâm hồn trong sạch xứng đáng tham dự vào nhiệm thánh, nên khi đọc kinh Cáo mình, chúng
ta đấm ngực ba lần mà kêu lên :”Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi
đàng”…
d) Cái tôi
đầy tham lam và ích kỷ.
Tại sao chúng
ta dám khẳng định rằng con người có tính ích kỷ ? Mạnh Tử có cái nhìn lạc quan
về bản tính con người nên đã nói :”Nhân chi sơ, tính bản thiện”, nhưng ngược
lại, Mạc Tử có cái nhìn bi quan hơn nên đã nói :”Nhân chi sơ, tính bản ác”.
Nhìn vào đứa
bé mấy tháng tuổi, chúng ta thấy nó có tính tham lam và ích kỷ : trông thấy cái
gì nó cũng đòi, không được thì nó khóc. Phải chăng đứa bé khi còn rất nhỏ đã có
tính vị kỷ, muốn coi mình như cái rốn của vũ trụ, mọi cái phải qui hướng về
mình hết? Vậy chủ trương của Mạnh Tử và Mặc Tử đúng hay sai, mỗi người chúng ta
hãy suy nghĩ và tự kết luận.
Truyện : Con thỏ và con hổ.
Thỏ là một
con vật tinh ranh. Một hôm bị sa xuống hố mà không thể nào nhảy ra được. Tình
cờ có con hổ đi qua. Thỏ tha thiết kêu cứu. Con hổ tỏ ra thương xót, sẽ cứu với
điều kiện, khi lên bờ, thỏ phải để cho hổ ăn thịt. Thỏ bằng lòng. Hổ nhảy xuống
hố cho thỏ trèo lên lưng rồi nhảy tót lên bờ, chạy một mạch rất xa. Lúc đó, hổ
lên bờ mà thấy thỏ đã cao bay xa chạy, liền than :”Anh đã thương em như vậy mà
em vô ơn”.
Trong câu
chuyện hằng ngày, nếu để ý, chúng ta nhận thấy cái từ ngữ nào được dùng nhiều
nhất ? Theo sự nghiên cứu của một số điện thọai viên thì từ ngữ “TÔI” được dùng
nhiều nhất. Nếu nói tiếng Anh thì chữ I
dùng nhiều hơn chữ You. Muốn bớt tính vị kỷ đi thì chúng ta phải dùng chữ We .
Thay vì I am hay you are thì chỉ dùng chữ we are. Đó là Two in one giống như cà
phê uống liền 3 in 1.
Trong đời
sống gia đình, muốn cho vợ chồng được hòa thuận thương yêu nhau, mọi người phải
cố gắng dùng chữ “chúng ta”. Khi dùng chữ “tôi” thì thấy luôn có chữ “anh” đối
nghịch. Bao lâu còn sự đối nghịch thì khó lòng vợ chồng đi đến chỗ đồng thuận.
Muốn khai trừ chữ “tôi” ra khỏi gia đình thì phải luôn dùng chữ “chúng ta”.
Truyện vui : bộ
râu của chúng ta.
Trong câu
chuyện gia đình, chỗ thân mật, người vợ nói với chồng :
- Sao anh
cứ mở miệng ra là nói cái này của tôi,
cái kia của tôi. Chúa đã bảo chúng ta cả hai đã thành một xương một thịt rồi.
Từ nay anh đừng nói của tôi nữa, mà phải nói là của “chung ta” nhé.
Ông chồng nhẹ
nhàng đáp :
- Em yêu, từ nay anh sẽ luôn luôn nói là của “chúng ta”.
Một hôm hai
vợ chồng đi ăn cưới. Người vợ đã trang điểm xong xuôi, đứng trước nhà đợi chồng,
trong khi chồng còn đang ở trong nhà toilet. Người vợ sốt ruột hỏi :
- Đã muộn
rồi, anh còn làm gì trong đấy ?
Người chồng
ôn tồn bảo :
- Anh còn bận
cạo “bộ râu của chúng ta”.
III. CÁI TÔI VÀ MÙA CHAY.
Con người
được rập khuôn theo Đức Kitô không thể phát triển được trong một con người coi
cái tôi là quá lớn. Sự phát triển hình ảnh của Thiên Chúa trong ta và sự trương
phình bản ngã của ta là hai sự việc luôn luôn tỷ lệ nghịch với nhau. Càng coi
cái tôi của mình là quan trọng, càng đặt nặng cái tôi của mình, thì cái tôi ấy
càng lấn át tính chất thần linh, và làm cho nó ngày càng yếu ớt, nhỏ bé đi, và
đó chính là nguyên nhân của mọi thứ tội lỗi. Trong tiếng Việt, cữ “tôi” được
hình thành bởi chữ “tôi” và dấu “nặng” :”tôi nặng tội”. Điều ấy không phải là
không có ý nghĩa. Tội lỗi được hình thành từ việc coi cái tôi của mình quá
nặng. Và sự thánh thiện thì ngược lại, được hình thành từ việc coi nhẹ hay tự
hủy cái tôi của mình đi. Đức Giêsu đã từng nói :”Hạt lúa được gieo vào lòng đất
nếu không chết đi, nó vẫn chỉ là hạt lúa, còn nếu chết đi, nó mới sinh nhiều
hạt khác” (Ga 12, 24)). Cái tôi có chết đi, thì sự sống thần linh hay Nước
Thiên Chúa trong ta mới phát triển và
sinh hoa kết trái (JKN).
Mùa Chay là
thời gian thuận tiện để thực hiện chương trình “TÔI ĐI TÌM TÔI”. Xưa nay bạn có
thấy mình không ? Có khi nào bạn bắt gặp con người của mình không ? Nghĩa là
thấy cái tôi của mình không ? Bạn có dám đối thọai với mình không , bởi vì con
người của bạn đáng sợ lắm, đúng như lời một hiền nhân quân tử nói :”Tôi chưa có
kinh nghiệm thế nào là lương tâm của một kẻ sát nhân, nhưng tôi đã biết thế nào
là lương tâm của một người quân tử : thực là ghê tởm” ! Người quân tử là người
dám thành thật với mình, dám nhìn thẳng vào cõi lòng mình, không dối mình, dối
người, cũng chẳng dối trời. Đúng là
:”Le moi est haissable” !
Bạn đã nhìn ra khuôn mặt thật của bạn
chưa ? Bạn thân thiện với nó hay e ngại nó ? Nếu bạn chưa gặp được mình thì
trong mùa Chay này, nhất là trong ngày hôm nay,
xin Chúa cho bạn được gặp con người thật của bạn một lần. Mùa Chay là
thời gian hủy diệt cái tôi đáng ghét của mình mà đề cao cái tôi của người khác.
Trong mùa Chay này, chúng ta hãy cố
gắng thực hiện bà điều Chúa Giêsu đã dạy : đó là ăn chay, cầu nguyện, và bố
thí.
Trong thông điệp
mùa Chay năm nay, chúng ta thấy Đức Giáo
hòang Bênêdictô 16 cũng nhấn mạnh đến vấn đề chia sẻ khi Ngài nói :
”Trong mùa Chay,
Giáo hội quan tâm đề nghị một số công tác đặc biệt tháp tùng các tín hữu một
cách cụ thể trong tiến trình canh tân nội tâm, đó là chay tịnh, cầu nguyện và
làm phúc bố thí. Năm nay, qua sứ điệp mùa Chay như thói quen, tôi muốn dừng lại
để suy tư về việc làm phúc như một phương thức cụ thể để giúp đỡ những người
đang gặp cảnh túng quẫn và đồng thời, đó cũng là một việc thực hành khổ chế để
giải thóat chúng ta khỏi sự quyến luyến
của cải trần thế. Hễ những quyến rũ của cải vật chất càng mạnh, thì quyết tâm
của chúng ta càng phải rõ ràng để không
coi chúng là thần tượng : Chúa Giêsu đã minh bạch quả quyết :”Các ngươi không
thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền tài” (Lc 16,13).
Chúng ta phải có tương quan với người
khác, đừng bao giờ biến mình thành một ốc đảo. Thomas Merton đã khẳng
định :”No man is an Island”. Phải biết sống liên hệ với mọi người vì sống không
phải chỉ là sống không không, như sống với ma, mà sống thì phải sống với ai !
Cho nên mọi người phải biết chia sẻ. Chúng ta có thể chia sẻ vật chất cho những
người thiếu thốn đang cần sự giúp đỡ của chúng ta : nhường cơm sẻ áo cho người
ngheo vì :”Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao : chia cơm cho
người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần
thì cho áo che thân, không ngỏanh mặt làm ngơ trước mặt người anh em cốt
nhục”(Is 58,6a-7).
Ngòai ra
chúng ta còn phải biết chia sẻ tâm tình với người khác như thánh Phalô đã
khuyên bảo tín hữu Rôma :”Vui với người vui, khóc với người khóc”(Rm 12,15).
Nếu người ta nói :”Một con ngựa đau, cả tầu chê cỏû”(Tục ngữ), nếu con vật còn
biết chia sẻ tình cảm với nhau thì huống chi là con người lại không biết chia
sẻ sao ?
Con người
thời nay thích sống theo chủ nghĩa cá nhân, thích co cụm trên bản thân mình
theo châm ngôn “sống chết mặc bay”. Thánh Phaolô đã dạy chúng ta cách sống
trong cộng đòan : phải liên hệ với nhau như sự tương quan giữa các chi thể
trong một thân thể.
Trong Mùa
Chay này, chúng ta cố gắng giảm bớt cái tôi của mình đi và chú trong đến cái
tôi của người khác. Ông Einstein nói rất có lý :”Cái giá trị thật của một con
người là tìm xem trong thể thức nào và theo chiều hướng nào hắn có thể đi đến
chỗ tự giải thóat khỏi cái tôi”.
Trong cuộc
thương khó, Chúa Giêsu đã nêu một tấm gương tuyệt vời về sự quên mình, đi ra
khỏi cái tôi của mình để chỉ lo tìm lợi ích cho cái tôi của người khác, cái tôi
của cả nhân lọai :”Lạy Cha, xin cứ theo ý Cha, đừng theo ý Con”(Mt 36-46).
Lm Giuse Đinh lập
Liễm
Giáo xứ Kim phát
Đà lạt