CON LÀ LINH MỤC
+++
Năm
Linh mục đã được khai mạc trọng thể trên toàn thế giới vào ngày Lễ Kính Thánh Tâm
Chúa Giêsu vừa qua. Có rất nhiều Linh mục, tu sĩ và giáo dân đến tham dự Thánh lễ khai mạc này, mọi người đều sốt sắng
cầu nguyện xin Chúa hãy thánh hóa các Linh mục của Ngài. Còn bản thân Linh mục,
ai cũng ước ao nên thánh, ai cũng muốn trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu
để trở nên những vị Mục tử nhân lành theo như lòng Chúa mong muốn.
Trong
năm thánh này, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI muốn giới thiệu một khuôn mặt mục tử
tiêu biểu cho các Linh mục, đó là thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ars. Ngài
là một cha sở bề ngoài coi rất tầm thường nhưng lại có một đời sống gương mẫu và
lan tỏa ra một sự thánh thiện sáng ngời có sức thu hút nhiều người trên thế giới
đến với mình để đưa họ về với Chúa.
Nhân
dịp này, chúng ta hãy nhìn qua lại khuôn mặt mục tử của mình xem có phản ánh
khuôn mặt thực của Chúa Kitô hay đã bị lu
mờ, hay tệ hơn nữa là đã bị méo mó. Chúng
ta hãy đặt câu hỏi cho minh : Linh mục là ai và phải sống thế nào theo gương Chúa
Kitô vị Mục Tử nhân lành và qua hình ảnh của vị Linh mục tiêu biểu đó.
I. TÔI LÀ MỤC TỬ TỐT LÀNH.
Đức Giêsu đã chỉ trích những
người biệt phái và luật sĩ vì họ không lo cho các tín hữu của họ, họ chỉ là người
làm thuê, không có những đức tính của người mục tử; còn Ngài thì khác, Ngài đã khẳng
định :”Tôi là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đàn
chiên…Tôi là Mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết Tôi”(Ga
10,11.14). Chiêm ngắm vị Mục tử nhân lành đó, chúng ta thấy Ngài có ba đức tính
:
1. Biết các con chiên . Ngài
biết đàn chiên, biết từng con một, biết là thông cảm, là chia sẻ, là đối thoại.
2. Ưu ái với con chiên. Ngài có lòng ưu ái với tất cả đàn chiên, cách
riêng đối với những con lầm đường lạc lối, bỏ 99 con lại để đi tìm con chiên lạc
trở về.
3. Hy sinh vì đàn chiên. Ngài thí mạng sống vì đàn chiên, xả thân cứu
mạng khi muông sói dữ đến :”Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy
sinh mạng sống vì người yêu”.
Ngài
không ở trần gian này mãi, nên Ngài đã chọn những vị mục tử khác thay Ngài mà hướng dẫn đàn chiên. Ba lần Ngài
đã trao cho Phêrô quyền coi sóc đàn chiên. Do đó, Phêrô là vị chủ chăn tối cao
trong Giáo hội, dưới Ngài còn có các Tông đồ là Giám mục, các Linh mục hiệp thông
với giám mục trong việc chăn dắt đàn chiên tại từng địa phương. Linh mục cũng là mục tử và Chúa cho tham dự vào
chức Linh mục đời đời của Ngài.
II. CON LÀ LINH MỤC ĐỜI ĐỜI.
Không ai tự gán cho mình
vinh dự làm Thượng tế, nhưng phải được Thiên Chúa gọi. Chính Đức Giêsu đã không
tự tôn mình làm Thượng tế, nhưng là Đấng đã nói với Người :”Con là Con của Cha,
ngày hôm nay Cha đã sinh ra Con”, như lời Đấng ấy đã nói chỗ khác :”Muôn thưở,
Con là Thượng Tế theo phẩm trất Melchisedech”(Dt 5-6). Chúa Giêsu cũng chia sẻ chức vụ Thượng tế đó cho
các Linh mục để các Ngài thay quyền Chúa mà đem ơn cứu độ đến cho mọi người.
1. Linh mục là ai ?
Thưa Linh mục là người của
Chúa, của Hội thánh và của mọi người.
a) Linh mục là người của Chúa.
Linh mục là người được Chúa
Giêsu đặc biệt tuyển chọn. Và từ đó, Linh mục thuộc về Chúa. Chúa Giêsu hôm
qua, hôm nay và mãi mãi đến muôn đời, đó là khẩu hiệu sống động của linh mục. Linh
mục nói lên cho mọi người biết có Chúa, cho mọi người biết còn Chúa. Người ta
không thấy Chúa, nhưng người ta có thể thấy Chúa qua Linh mục. Tuy là một tín hữu
như mọi tín hữu, Linh mục được Chúa chọn đặc biệt trong muôn một để phụng sự Thiên
Chúa, Giáo hội và đồng loại.
b) Linh mục là người của Hội
thánh.
Hội thánh cần có Linh mục để
hoạt động. Dĩ nhiên Giám mục là những vị
kế nhiệm các thánh Tông đồ mà cai quản Hội thánh tại địa phương, nhưng các ngài
cũng cần phải có những cánh tay nối dài để các Linh mục cộngt tác với Ngài mà điều
khiển các giáo xứ.
Lịch sử Hội thánh đã chứng
minh : Nơi nào linh mục tan rã thì Hội thánh nơi đó cũng tan rã theo, nơi nào
Linh mục lung lay thì nơi đó Hội thánh cũng lung lay, nơi nào Linh mục bị tiêu
diệt thì Hội thánh nơi đó cũng không đứng vững. Cho nên vai trò của các Linh mục
cũng rất quan trọng cho Hội thánh tại địa phương, và Hội thánh tìm mọi cách, không cách này thì cách khác, để cho
có Linh mục.
c) Linh mục là người của mọi
người.
Linh mục là người được đặt lên
để phục vụ mọi người, nhất là đối với giáo dân. Linh mục là người phục vụ tha
nhân trong tinh thần khiêm tốn và vô vị lợi, không dùng quyền lực, không dùng ưu
thế. Trái lại, Linh mục phải trở thành mục tử nhân hậu, và trở thành tôi tớ phục
vụ mọi người theo gương Chúa Kitô. Chính Ngài đã nói rõ với các Linh mục :”Ta đến
không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ”(Mt 20,27).
2. Linh mục là người phục vụ.
Nói về tinh thần phục vụ của
Linh mục, chúng ta có hai hình anh rất mộc mạc nhưng cũng rất đẹp, rất thơ mộng
: Người phu quét lá và Thùng rác.
a) Hình ảnh “Người phu quét lá”.
Đức Cha Nguyễn Khảm có kể lại
: Trong ngày lễ phong chức, có người tặng cho ngài một bức tranh “Người phu quét
lá”. Hỏi tại sao lại tặng bức tranh này ? Người bạn trả lời :”Người Linh mục được
ví von là người phu quét lá”. Và sau này,
chính ngài cũng viết một cuốn sách nhỏ 149 trang cũng với tựa đề “Người phu quét
lá” để diễn tả tư tưởng ấy.
Nhạc sĩ Trịnh công Sơn đã viết
nên giai điệu rất dễ thương :
Người phu quét
lá bên đường
Quét cả nắng
chiều quét cả mùa thu.
Thật là thơ mộng một hình tượng
nghệ thuật. Người phu quét lá nhọc nhằn mưa nắng nhưng vẻ đẹp lại tỏa lan khi
quét cả nắng chiều, quét cả mùa thu.
Trong thực tế lại chẳng thơ mộng
chút nào. Hằng ngày những người phu quét lá bên đường, dù mưa dầm hay nắng hạn,
họ luôn có mặt từ sớm tinh mơ trên mọi nẻo đường thành phố để dọn đường sạch sẽ
cho ngàn ngàn con người sắp đi qua. Mỗi ngày họ làm việc thầm lặng nhẫn nại với
niềm vui làm sạch đường phố.
Tôi nghĩ đến cuộc đời Linh mục.
Đó là những người dọn đường cho con người đến với Thiên Chúa và để Thiên Chúa đến
với con người. Hình ảnh Linh mục xem ra cũng thơ mộng. Thơ mộng vì nhẹ nhàng
thanh thoát và chẳng mấy lo toan. Nhưng thực tế trong cái thơ mộng ấy lại chất
chứa gánh nặng của trách nhiệm. Trách nhiệm làm Kitô hữu với anh em, làm Linh mục
cho anh em mình theo kiểu nói của Thánh Augustinô.
Mỗi buổi sáng khi thức dậy,
người Linh mục phải lo nói gì với anh em của mình, chuẩn bị của ăn Lời Chúa cho
cộng đoàn. Qua Thánh lễ, qua các bí tích, Linh mục dọn linh hồn các tín hữu gặp
gỡ Chúa và Chúa đến gặp gỡ họ. Sứ vụ ấy cao đẹp lắm bởi nhận được từ Chúa Kitô,
từ Giáo hội. Sứ vụ ấy nặng nề lắm bởi vừa phải chu toàn trách vụ riêng vừa phải
chăm lo phục vụ Dân Chúa. Sứ vụ này càng cao đẹp càng thấy mình bất xứng. Sứ vụ
càng phức tạp Linh mục càng thấy mình giới hạn (Theo Internet).
b) Hình ảnh “Cái thùng rác”.
Tiếp theo hình ảnh Người phu
quét lá của Đức Cha Nguyễn Khảm, chúng tôi liên tưởng đến một hình ảnh có vẻ táo
bạo hơn nhưng cũng nói lên chức vụ cao quí của Linh mục. Ta thử bạo mồm mà nói
rằng :”Linh mục là cái thùng rác”.
Người phu quét lá xong thì phải
lo đổ rác đi nhưng phải đổ vào đâu ? Thưa phải đổ vào thùng rác ! Rồi thùng rác
lại phải tiếp tục đổ vào hố rác. Như vậy Linh mục vừa là phu quét rác vừa là thùng
rác.
Trong năm Linh mục này, Đức
thánh Cha Bênêđictô XVI đưa ra cho các Linh mục một hình ảnh tuyệt đẹp để chiêm
ngưỡng và bắt chước, đó là thánh Gioan Maria Viaaney, cha sở họ Ars. Và trong dịp
mừng lễ Bổn mạng các cha xứ sắp tới, chúng ta cùng nhìn lại tấm gương ngời sáng
của cha sở họ Ars, lắng nghe con tim yêu mến của ngài và nhìn kỹ những hoạt động
hăng say của ngài, để chúng ta có thể kiên cường hơn trong sứ mạng mục tử của
chúng ta.
Trong cuốn “Linh mục giữa dân
Chúa” của linh mục A. Ravier do Giáo hoàng Học viện dịch, cha Ferdinand
Lacretelle S.J đã giới thiệu vắn tắt :”Thánh nhân là một Linh mục sống giữa trần
gian mà không thuộc về thế gian, nhưng thuộc về Dân Chúa, luôn luôn sẵn sàng phục
vụ, biết cảm thông với mọi nỗi đau khổ thể xác và tinh thần của con chiên bổn đạo;
ngoài ra còn tìm cách giúp đỡ các giáo xứ lân cận, và hình như không để ý gì đến
các lời chỉ trích, lăng mạ, vu oan do những
người khác và cả do ngay một trong những
người cộng tác thân cận nhất. Với trách nhiệm mục vụ nặng trĩu trên vai, nhiều
lần Cha Sở Ars cũng bị cám dỗ trốn khỏi nhiệm sở, nhưng ý thức bổn phận của một
chủ chăn và lòng nhiệt thành đối với các linh hồn đã kéo cha trở lại vác thập
giá hằng ngày trong niềm yêu mến”.
Nói tới Cha Sở Ars là chúng
ta thường nghĩ ngay đến việc ngài chăm chỉ giải tội. Có thể nói tội nhân đã chiếm đoạt tất cả tâm tư, lời cầu nguyện, hãm mình và mọi hoạt động của
ngài.
Cha thường ngồi tòa 15 giờ mỗi
ngày : bắt đầu từ 1 hay 2 giờ sáng và kết thúc vào lúc đêm khuya… Người ta nối
nhau để chờ xưng tội. Có thể nói là Cha Sở Ars ngồi tòa liên tục, bởi vì giáo dân
xứ Ars xưng tội thường xuyên, lại có các khách hành hương từ các nơi xa kéo đến
(lên tới 80.000 người hằng năm).
Cha giải tội cả lúc đêm về,
bất cứ lúc nào cha cũng sốt sắng với việc giải tội khi có người xin vào những lúc
bất thường; trước ngày qua đời 5 hôm, người ta còn thấy các tội nhân chen chúc
bên giường bệnh của cha để lãnh nhận ơn tha thứ.
Cha còn được ơn thấu suốt tâm
tư và tâm hồn của người khác, và ngài biết khôn ngoan đưa dẫn họ vào việc xưng
tội, cả khi họ không có ý xưng tội khi gặp ngài.
Đặc biệt cha còn làm việc đền
tội với tội nhân. Cha nói : tôi ra cho họ
việc đền tội nhẹ nhàng và tôi làm thay cho họ việc đền tội còn lại.
Như vậy không những ngài là cái
thùng rác và với số người đến xưng tội ngần ấy thì ngài được trở nên một cái hố
rác vĩ đại. Bao nhiêu tội lỗi con chiên trong giáo xứ và của các khách hành hương
đã đổ vào tai cha đêm ngày, cha đã nhận lấy với tâm tình yêu thương để rồi không
còn gì có thể làm ô nhiễm môi trường đạo đức của xứ đạo và của nhiều nơi khác.
3. Linh mục là con người hy
sinh.
Linh mục không còn là người
của mình nữa mà là của Chúa, của Hội thánh và của mọi người. Dây là một sự đau
khổ, một sự giằng co vì mình không còn phải là của riêng mình nữa mà là của người
khác, của mọi người.
Đôi khi người ta đề cao con
người Linh mục với những dáng vẻ hấp dẫn : có chức vị trong Giáo hội và xã hội,
được nhiều người kính trọng và yêu mến, có một đời sống tương đối an nhàn và đầy
đủ, không phải lo lắng về đời sống vật chất… Nhưng trong cái vẻ huy hoàng và thơ
mộng ấy cũng còn cả một đời đầy gai góc, nói như ai đó từng nói :”An trong cái
thơ mộng ấy lại chất chứa gánh nặng của trách nhiệm : trách nhiệâm làm Kitô hữu
với anh em và làm Linh mục cho anh em, có mưa dầm nắng gắt, có mồ hôi nhễ nhãi
và cũng có cô đơn buốt giá”.
Nhưng đáp lại những hy sinh đó,
Linh mục được Chúa Giêsu yêu thương một cách đặc biệt. Phải chăng “Yêu là cho
roi cho vọt” ? Theo tâm lý người đời, yêu ai thì muốn hôn người đó vì cái hôn
diễn tả tình yêu, ví dụ mẹ hôn con, trai gái hôn nhau… Cái hôn đầu đời là rất quan trọng, thánh Chrysostome
nói :”Một cô gái mà để cho một người đàn ông hôn lần đầu, tức là như mở đường cho họ tiến tới. Và cô gái khó mà cưỡng nổi,
trừ phi phải ngăn cản từ lúc đầu”.
Chúa Giêsu đã ôm hôn chúng
ta trong ngày được sinh ra trong chức Linh mục,
cái ngày mà chúng ta được thụ phong
linh mục. Cái hôn của Chúa Giêsu được biểu lộ ra trong cái hôn đầu tiên của Giám mục chủ phong
và của anh em Linh mục tham dự.
Được Chúa Giêsu ôm hôn như vậy
có sướng không ? Có thích không ? Thưa, có thích mà cũng không thích !
Truyện : Tượng thánh giá.
Chúng tôi có dịp đi tắm biển
Vũng tầu, trên đường đi chúng tôi tạt qua vào tham quan nhà thờ PT gần Vũng tầu.
Chúng tôi thấy trên cung thánh
có một cây thánh giá lớn trên đó không treo tượng Chúa chịu nạn mà có tượng Chúa
Kitô Phục sinh. Chúng tôi bỡ ngỡ, thắc mắc. Cha xứ liền giải thích : “Ở đây chúng
tôi có ba tượng Chúa Giêsu :
* Mùa Chay treo tượng
chịu nạn.
*
Mùa Phục sinh treo tượng Chúa Phục sinh.
*
Mùa thường niên treo tượng Chúa Giêsu Linh mục.
Cứ
mỗi mùa lại phải thay tượng cho cây thánh giá.
Nếu
được Chúa Giêsu Linh mục hôn thì có lẽ nụ hôn ấy êm ái lắm, nhưng ta thường thấy
Chúa Giêsu chịu nạn với mạo gai trên thánh giá. Nếu Chúa Giêsu chịu nạn hôn
Linh mục thì chắc chắn cái hôn ấy vừa êm ái vừa gây đau đớn cho Linh mục, vì mỗi
lần hôn thì mạo gai của Ngài sẽ đâm vào trán Linh mục, càng hôn nồng nàn thì gai
nhọn đâm càng sâu, càng sâu thì càng đau.
Theo
Phụng vụ, có lẽ hình ảnh Chúa Giêsu Phục sinh và Chúa Giêsu Linh mục trên thánh
giá không thích hợp nữa mà chỉ còn Chúa Giêsu chịu nạn trên thánh giá, và như vậy
Linh mục chỉ còn Chúa Giêsu chịu nạn với mạo gai trên đầu. Thực tế là như vậy đấy
! Chúng ta có chịu để cho Chúa Giêsu chịu nạn hôn nữa không ? Đã được hôn thì phải
chịu đau ! Nhưng nhiều khi đã xẩy ra cảnh bi đát :”Nụ hôn không thành” vì Linh
mục không dám hy sinh.
Có
lẽ, cuộc đời Linh mục của chúng ta là nụ hôn dài dài của Chúa Giêsu, dài suốt
cuộc đời của chúng ta, vì cuộc đời Linh mục là một cuộc hiến tế, đầy hy sinh
gian khổ. Ai trong chúng ta đã chẳng trải
qua những thời kỳ gian khổ trong việc phục vụ con chiên, vì theo gương Chúa Giêsu,
Linh mục phải hiến tế vì con chiên.
Vì
đới Linh mục là một đời hy sinh và phục vụ nên linh mục là một con người bị quấy
rầy. Đoạn Tin mừng của thánh Luca chương 11,5-8 đã cho chúng ta thấy rõ điều đó.
Họ đến với Linh mục bất cứ lúc nào, trình
bầy những vấn đề chẳng liên quan gì đến Linh mục, họ muốn có người để trút đi
những nỗi khổ đau trong cuộc đời…
Suy
nghĩ về điều này, cha Antôn Chevrier đã nói Linh mục là “Homme mangé” : Linh mục
là con người bị ăn thịt đi. Hay chúng ta có thể nói mạnh hơn : Linh mục là “Homme
dévoré” : con người bị ăn nghiến ngấu đi !
Vì
Linh mục là con người được hiến tế, không còn thuộc về mình nữa mà phải dành
cho mọi người, phải phục vụ con người mọi nơi mọi lúc khi họ cần đến với nụ cười
duyên dáng làm hài lòng họ. Chúng ta có thể thay đổi khẩu hiệu của thanh niên bằng
khẩu hiệu của Linh mục :
Ở đầu cần, Linh mục có,
Ở đâu khó, có Linh mục.
Chính
những hy sinh gian khổ ấy lại nâng cao uy tín của Linh mục để lôi kéo người ta đến
với chúa. Thánh Gioan Maria Viaaney đã để lại cho chúng ta một tấm gương sán lạn về một đời Linh mục hy
sinh tận tụy như thế.
Lm Giuse Đinh lập Liễm
Giáo xứ Kim phát
Đà lạt