NHỮNG VIỆC NHỎ THÔI
+++
Chúng
ta đang ở trong thời gian Mùa vọng chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng Sinh. Trong buổi
thống hối hôm nay, chúng tôi muốn được chia sẻ với các bạn trẻ một đề tài ít
khi các bạn để ý tới, đó là :”Hiệu lực của những việc nhỏ”, dựa trên lời Chúa
Giêsu đã phán :”Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn’(Lc
16,10).
Chúa
Giêsu Hài đồng sống ở làng Nazareth cũng
giống như các bạn, không có việc gì lớn lao đáng cho người ta để ý cả, chỉ có những
công việc thường nhật của một người tín hữu, một người công dân và một người
con trong gia đình. Nhưng tất cả những bổn phận ấy đòi hỏi ở nơi Ngài một nỗ lực
lớn để hoàn thành.
Chúa
Giêsu đã cố gắng làm xong những công việc nhỏ nhặt hằng ngày cũng là để chuẩn bị
cho một việc đại sự mà Ngài sẽ thực hiện sau này : Chịu chết để cứu chuộc nhân
loại. Chúng ta hãy noi gương Chúa Giêu mà
nhận biết “hiệu lực của những việc nhỏ” để cố gắng chu toàn nhiệm vụ đã được
giao phó trong tinh thần hy sinh, kiên nhẫn, yêu thương và đầy trách nhiệm.
I. NHỮNG VIỆC NHỎ TRONG CUỘC SỐNG
Trong
dụ ngôn người quản lý bất lương (Lc 16,1-8), Chúa Giêsu khuyên chúng ta hãy sống trung thực, đừng mưu manh gian dối. Ngài
bảo :”Ai trung thành trong việc rất nhỏ, thì cũng trung thành trong việc lớn;
ai bất lương trong việc nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn”(Lc 16,10). Nói như thế, Chúa Giêsu muốn khuyên chúng
ta đừng bao giờ khinh thường những việc
nhỏ. Việc tuy nhỏ nhưng lại ảnh hưởng đến việc lớn, nhiều khi việc nhỏ đã làm hỏng
cả đại sự.
Trong
cuộc sống hằng ngày ít khi chúng ta gặp những việc lớn mà chỉ gặp những việc nhỏ,
tầm thường. Đời sống con người thường chỉ là
một chuỗi những việc nhỏ mọn tình cờ chắp nối lại. Tách ra từng việc thì hình như không có giá trị gì, nhưng chính
những cái nhỏ đó là những sợi chỉ dệt nên tấm thảm của đời sống chúng ta.
Cái
nhà đồ sộ nguy nga cũng chỉ là những viên gạch góp lại. Ba vạn sáu ngàn ngày là
mấy, chỉ là những biến cố nhỏ mọn; và tất cả những cuộc sa ngã nặng nề chỉ bắt đầu
bằng những sai lỗi nhỏ mọn. Ta sẽ không sa ngã nặng nề nếu biết đề phòng đối với
những sa ngã nhỏ mọn. Tại sao ta vấp ngã giữa đường ? Không phải những hòn đá lù
lù trước mắt, mà chỉ tại một hòn sỏi con hay một hạt mận làm ta trượt chân.
Giới
trẻ thường trách những người lớn : Người ta bắt tôi làm những việc “không đâu vào
đâu cả, chẳng nhằêm nhò gì” ?
Có
thật như vậy không ? Tiếng “không đâu vào đâu” họ nói có nghĩa là không cần, không
quan trọng gì. Nhưng thử hỏi xem : một cái
đồng hồ hảo hạng rút vắn đi một tí giây tóc cũng không đâu sao ? Một dây đàn vĩ
cầm giảm đi một nửa cung cũng không sao đâu ?
Thử hỏi hai con ngựa cùng nòi, cùng hung hăng, cùng đen như nhau, nếu một
con điểm một chấm trắng ở trán, dù chấm rất nhỏ, ta thử hỏi các nhà sành nghề xem
họ đánh giá hai con ngựa đó như thế nào ?
Đời
sống chúng ta không coi cái gì là nhỏ. Cái nhỏ cũng có ảnh hưởng lớn đến đời sống
tinh thần. Biết bao thanh niên đã kết thúc cuộc đời bằng đoạn đầu đài vì lúc còn
trong trường khinh khi những việc nhỏ mọn : nói dối, đi chơi với bạn xấu, chép
bài của bạn… Đúng là “tập dữ tính thành”, nết tốt sẽ thành thói quen và thói xấu
cũng trở thành thói quen.
Tại
đâu mà cái nhỏ có ảnh hưởng thế ? Vì ở đời không có cái gì qua đi mà không để lại
vết tích. Mỗi việc qua đi dù là rất nhỏ cũng góp một phần vào việc xây đắp thói
quen.
II. TẦM QUAN TRỌNG CỦA NHỮNG VIỆC
NHỎ
1. Trong đời sống vật chất.
Trong
đời sống vật chất, có những cái nhỏ mà cũng rất cần, rất quan trọng. Có khi vì cái nhỏ nhặt đó mà làm hỏng việc lớn. Bạn có thể tin được rằng một trận giao tranh
có thể bị thua vì một chiếc đinh không ?
Người ta thua trận vì con ngựa của vị đại tướng được đóng móng sắt lỏng
lẻo chỉ vì thiếu một cái đinh. Những cái đinh khác vì thế cũng dễ tuột, con ngựa
thấy nhức nhối khó chịu, thế rồi vấp phải một chướng ngại vật nào, là đại tướng
ngã, rồi bị bắt, bị giết. Đoàn quân mất tướng, cũng mất tinh thần chạy tán loạn.
Đó, một cuộc bại trận chỉ vì một cái đinh trong móng ngựa.
2.
Trong đời sống tinh thần.
Trong
đời sống tinh thần cũng thế, việc xấu nhỏ
cũng thành thói quen và làm hư con người đi. Con người bị khuất phục bởi nết xấu. Bạn có biết chuyện Guliver sang chơi nước
Liliput chưa ? Ở cái xứ người lùn ấy, Guliver là một người khổng lồ thế mà dân
Liliput tí hon lại trót chặt Guliver vào được đấy…
Bởi
thế, các bậc khôn ngoan đã cố gắng từ bỏ từng nết xấu nhỏ. Ai bị khuất phục bởi
những khuynh hướng hỗn độn trong những việc bề ngoài coi có vẻ không cần thì cũng rất có thể gạt lương
tâm ra ngoài trong những việc trọng đại.
Những
cái rất nhỏ có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tinh thần. Napoléon, một vĩ nhân
của nước Pháp, đã đánh đông dẹp bắc, vẫy vùng khắp Aâu châu. Nhưng ông chỉ có một
tật xấu rất nhỏ ấy đã làm cho ông bị thất bại, đó là tính tự kiêu. Nhiều khi chỉ
vì coi thường những cái nhỏ mà cuộc đời của ta ra tàn tạ hư hốt.
3. Trong đời sống thiêng liêng.
Ngày
xưa, Thiên Chúa đã phán với dân Israel :”Các ngươi hãy nên thánh vì Ta là Đấng
Thánh”. Chúa bảo phải nên thánh nghĩa là họ và chúng ta ngày nay chưa thánh vì còn
nhiều khuyết điểm, còn nhiều tội lỗi. Muốn
nên thánh thì phải thắng mình nghĩa là phải thắng các nết xấu. Nết xấu tuy là nhỏ, nhưng nếu không diệt trừ
đi , nó sẽ phát triển và sẽ thắng lướt chúng ta. Chúng ta sẽ làm nô lệ cho nó.
Chúng
ta phải bắt đầu tiêu diệt nết xấu hàng đầu, không nhượng bộ, không thương tiếc.
Nếu nhượng bộ là nuôi ong trong tay áo, rất nguy hiểm.
Truyện : Người
Ả rập và con lạc đà.
Mùa
đông, một người Ả rập ngồi trong lều trại. Thình lình có một con lạc đà đến nói
rằng
-
Ngoài này lạnh lắm, nên xin ông cho tôi
thò mõm vào nhà trại rất ấm áp của ông.
Người
Ả rập thấy không nguy hiểm chi, bèn đáp :
- Ta vui lòng cho phép ngươi.
Được giục lòng can đảm bởi bước
thành công thứ nhất đó, lạc đà tiếp :
- Xin ông cho tôi thò cả cái
đầu vào.
Người Ả rập bắt đầu lấy thái
độ của lạc đà làm lo ngại, nên trả lời rằng :
- Thò đầu vào mà thôi đấy.
Sung sướng vì thành công lần
nữa, con vật mưu mẹo và sáng trí xin thò
hai chân trước nữa, nó nói :
- Hai chân này gần đầu lắm,
Người Ả rập kinh sợ vì nghe
lạc đà nài ép, bèn đáp :
- Hai chân trước mà thôi, không
được thò thêm cái gì nữa.
(Ms Lê văn Thái, Những tia sáng, tập 2, tr 199-200)
III. HÃY TRUNG TÍN TRONG VIỆC NHỎ
Các bạn trẻ có lẽ không bao
giờ có những trách nhiệm to lớn, nặng nề, nhưng những nghĩa vụ chẳng lớn thì nhỏ
thì chắc chắn đòi hỏi nơi các bạn rất nhiều: nghĩa vụ đối với Thiên Chúa, đối với
đồng bào, với Giáo hội, với Tổ quốc. Việc
tôi nói với các bạn đây chắc bạn sẽ cho là nặng nhọc, nhưng vẫn phải làm bởi vì
nó cần cho danh giá con người. Sốâng trên đời không phải chỉ để hưởng sung sướng, để thỏa mãn sự vui thích mà là để
“LÀM VIỆC BỔN PHẬN”, hoàn thành công việc mà Chúa đã trao phó cho, như Chúa Giêsu
đã phán :”Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Cha Thầy”(Ga 4,34).
Chúng ta cũng luôn phải nhắc
lại lời Chúa đã dạy trên đây. Nhiều
thanh niên còn há miệng chờ ho đợi đến lúc cao hứng vui thích mới học tập, mới
thực hiện thì quá muộn và cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Phải bắt tay vào việc ngay. Ông Horace đã nói
rất chí lý :”Bắt đầu làm tức là đã được một nửa rồi”.
Chúng ta có thể thực hiện bổn
phận trên theo hai bình diện tiêu cực và tích cực.
1. Bình diện tiêu cực.
a) Tránh dịp nguy hiểm.
Những dịp nguy hiểm nhỏ nhoi
coi như chẳng đáng kể nhưng nếu không biết đề phòng thì sẽ bị rơi vào những
nguy hiểm lớn hơn và lúc đó mới thực sự là vấp ngã thê thảm. Như lời Thánh Kinh
nói :”Qui amat periculum, in illo peribit”(Kn 3,27) : ai yêu sự nguy hiểm sẽ rơi
vào sự nguy hiểm đó. Có những bạn trẻ coi
thường những dịp tội như đọc sách xấu, xem những phim không nghiêm túc… coi như
không đáng kể, không ảnh hưởng gì vì chỉ có ý để hiểu biết, nhưng vô tình mang
trong đầu óc những tư tưởng xấu để đi dần đến tội nặng nề vì như ngưới ta nói :
“Chơi dao có ngày đứt tay” hoặc “Đi đêm lắm có ngày gặp ma”(Tục ngữ).
Truyện : Nuôi hổ trong nhà.
Một hôm, ông hoàng xứ Ba tư
đi săn. Ôâng may mắn vì giết được con hổ to nhất trong rừng ngày hôm đó. Ôâng
mang con hổ con về nhà nuôi, con hổ con rất đẹp. Ngày nào ông cũng vuốt ve, chơi với con hổ con
ấy, đi đâu cũng mang đi theo. Cả khi con hổ con đã lớn khá, ông cũng vẫn mang nó
đi theo như thế. Hổ tiếp tục lớn đầy cỡ, cả khi ấy, ông hoàng vẫn tiếp tục dắt
con hổ thuần thục này đi dạo phố. Con hổ
hiền đến nỗi, trẻ con thích đến vuốt ve nó.
Một hôm, ông hoàng đang chơi
và vật nhau với con hổ ấy, tự nhiên, vô ý, hổ cắn xợt da tay ông ra, tay ông chảy
máu. Vừa được nếm mùi máu thì hổ quay vào
và cắn xé ông hoàng ra từng mảnh (Diamond, Đồng cỏ non, tr 33-34).
Những nết xấu ngay từ đầu không
chịu sửa trị, nó sẽ lớn dần lên, một ngày nào đó không thể sửa trị được nữa và chính
nó sẽ chế ngự con người ta. Đúng là :
Bé ăn trộm gà
Cả ăn trộm trâu
Lâu lâu làm giặc.
b) Đừng trốn trách nhiệm.
Nhiều bạn trẻ không có can đảm
lãnh nhận trách nhiệm về những việc mình làm mà chỉ biết đổ lỗi cho hoàn cảnh
hay đổ lỗi cho người khác. Họ hành động
như đứa bé dưới đây : Cháu mới chập chững biết đi, kéo chiếc ghế nhỏ của cháu vào
bếp và rán leo lên trên cái máy lạnh. Tôi thấy vậy, vội chạy lại, nhưng không kịp,
cháu đã té xuống sàn nhà. Tôi đỡ cháu đứng dậy, và cháu vừa đá mạnh vào chiếc
ghế, vừa la : “Cái ghế chết toi này, mày làm tao ngã”.
Trẻ con nghĩ như thế và hành
động như thế và cho là phải. Nhưng người
lớn mà hành động vô ý thức như vậy thì thật là tai hại. Thực ra, loài người, từ
hồi mới sinh ra , đã có thói trách người khác về những thất bại hoặc những lỗi
lầm của chính mình. Thì chính cụ Adong đã tự bào chữa bằng cách đổ lỗi cho bà cụ
Evà :”Chính con mụ này xúi con, nên con mới ăn trái cấm đó”.
Muốn trở thành con người trưởng
thành thì phải tập nhận lấy trách nhiệm về mình, nhìn thẳng vào đời và quyết tâm
tin rằng mình không còn là con nít nữa, nếu có trượt chân té thì đừng tìm cái
ghế mà đá.
Truyện : Chịu đòn thay.
Hồi xưa, ở bên Anh, dưới các
triều dòng vua Tudor, các hoàng tử thích một chế độ đặc biệt, gọi là chế độ “chịu
đòn thế” (The Whipping boy). Hễ là hoàng tử thì dù bị tội nặng mấy đi nữa, thầy
học cũng không dám đánh, e mang tội phạm
thượng : cho nên người ta mướn tiền một đứa trẻ để chịu đòn thế cho các hoàng tử. Chân “chịu đòn thế” đó, có thời phải cầu cạnh mới được, vì chẳng
những lương đã cao mà còn có nhiều cơ hội để thăng chức.
Ở nước ta không có chế độ đó,
những hoàng tử khi đã lớn tuổi mà mắc một tội nặng, thì có khi thầy học phải chịu
đòn thay, lấy lý rằng thầy không biết dạy
nên hoàng tử mới mắc lỗi.
Ngày nay, chế độ đó đã biến
sau đám sương mù dầy đặc của thời gian, nhưng hạng người mà tinh thần còn con nít,
luôn luôn tìm người để chịu lỗi thay cho mình, thì vẫn nhan nhản chung quanh ta.
Nếu họ không kiếm được người để trút lỗi, thì họ trách thời buổi là bấp bênh, đời
sống hiện đại là không có gì bảo đảm, thế giới là hỗn độn (Nguyễn hiến Lê dịch,
Luyện tinh thần, 1967, tr 21-22).
2. Bình diện tích cực.
Mỗi người có một bổn phận phải
làm tròn. Bổn phận mỗi người một khác, không ai giống ai, nhưng đều có trách
nhiệm phải chu toàn. Đời sống của loài
người là một tấn trường kịch, chính Thiên Chúa đã cắt cử các vai. Nhận vai này
hay vai khác không quan trọng bằng đóng đúng hay sai lạc với vai của mình. Điều
cần thiết là “đóng vai ấy thế nào” chứ không phải vai trò mình đóng. Có thể người
ta huýt còi người đóng vai vua mà lại hoan hô vai thằng hề !
Các bạn trẻ hãy trung thành
trong việc bổn phận. Bạn hãy làm việc bổn phận và nhất là cả những việc bạn không cảm thấy hứng thú. Giá trị đời sống không phải ở sự thỏa mãn của ham muốn mà ở việc
bổn phận được làm đầy đủ.
Báo chí có đăng tin hai nhà leo
núi can đảm, một thổ dân dẫn đường tên là Tensing và một người Anh tên Hillary đã
đạp chân trên đỉnh Everest cao ngót 9000 mét, đỉnh núi cao nhất thế giới. Ngày
hôm sau hai nhà tham hiểm này đã trở thành hai vị anh hùng. Họ được nữ hoàng
Elizabeth tặng huy chương quí nhất “George Cross”. Aûnh của họ được dùng làm tem thơ. Riêng về trường
hợp của Tensing vì quốc tịch không rõ rệt nên hai xứ Aán độ và Népal đang tranh
giành. Ai cũng bảo rằng chàng là đứa con yêu quí của mình.
Thói thường chúng ta ai cũng
sùng mộ những anh hùng, những công trình vĩ đại. Nhất là những bạn trẻ bao giờ cũng
mơ ước những kỳ công bất hủ, bao giờ cũng muốn mưu đồ đại sự. Họ nghĩ rằng chỉ có
việc lớn mới xứng đáng cho họ làm. Nhưng cơ hội để làm công việc lớn hiếm lắm,
trái lại, ai lại chẳng có dịp để làm những việc nhỏ ? Những việc nhỏ ấy càng cao quí vì đó là những
công việc thường làm trong âm thầm, trong lặng lẽ, trước sự hờ hững của mọi người.
Chỉ có những tâm hồn cao thượng mới có thể làm những công việc mà không cần người
chứng kiến.
Chúng tôi đồng ý với ông
Andrew Carnegie khi ông khuyên các bạn trẻ :”Hãy ước mơ những việc cao cả” (Soyons
rois dans nos rêves), nhưng chúng tôi muốn
nhấn thêm… song trước đó các anh “hãy làm xong những việc nhỏ đã”. Biết tập mình làm xong những việc nhỏ hằng ngày
tức là dự bị để làm những việc lớn sau này (Phạm cao Tùng, Tôi có thể nói thẳng
với anh, tr 119).
Phải làm việc, nhưng phải làm
một cách tận tâm. Chính làm việc cách tận tâm có thể làm cho tâm hồn trở nên
cao thượng, việc làm giở giang hay hời hợt bên ngoài lại rất có hại. Thà ngồi
không còn hơn làm việc một cách chán nản, vô lương tâm, việc làm như thế chỉ là
ảo ảnh của lương thiện, hay chỉ là một sự dối trá.
Truyện : Làm việc với lương tâm trách
nhiệm
Trong cuốn “Chí khí người
thanh niên”, Đức Cha Tihamer Toth đã kể lại cho chúng ta câu chuyện về nhà điêu
khắc Michel Ange làm việc như thế nào.
Một lần, có một người bạn của
Michel-Ange đến thăm ông. Người bạn đó ngạc nhiên vì thấy ông vẫn hí hoáy mãi
trước một pho tượng :
- Tôi thấy công việc của anh
không thấy khác hơn hôm trước được tí nào.
Nhà nghệ sĩ trả lời :
- Trái lại, tôi đã sửa chữa được
nhiều lắm. Đây tôi bớt đi một ít đất sét, làm nổi bật vết nhăn này, uốn mềm lại
nét khác, làm cho cái miệng tươi hơn lên.
- Những cái đó nhỏ nhặt quá.
Michel Ange mỉm cười trả lời lại :
- Đúng, nhưng chính những cái
nhỏ nhặt này làm cho pho tượng được hoàn
mỹ hơn và sự hoàn mỹ lại không phải là sự nhỏ nhặt.
Một lần tôi đến thăm nhà thờ
thành Milan, một nhà thờ làm toàn bằng cẩm thạch trắng, tôi trèo cả lên mái. Những
pho tượng bằng cẩm thạch đặt trong tòa cẩm thạch, pho nào cũng đẹp như nhau. Người
ta kể chuyện rằng khi tạc những pho tượng đó trên nóc vòm đã có người hỏi nhà điêu
khắc rằng :
- Làm những việc công phu ấy
để làm gì ? Ở dưới có ai trông thấy những pho tượng ấy không ?
Nhà điêu khắc trả lời :
- Ở dưới người ta không trông
thấy, nhưng đã có Thiên Chúa trông thấy ! Đấng Thượng Đế nhìn xem công việc của
tôi và như thế là đủ (Tihamer Toth, Chí khí người thanh niên, tr 144).
KẾT LUẬN
Chúng ta đang ở trong thời
gian chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng sinh. Chúng
ta hãy chuẩn bị ngắm xem Chúa Hài đồng. Ngài là Vua cao cả đã từ bỏ mọi vinh
quang của một vị Chúa Tể vũ trụ để trở nên con người phàm, trong thân hình một
hài nhi bé bỏng, yếu đuối, hèn hạ. Rồi
nay mai Hài nhi này lớn lên trong khung cảnh một làng ít ai biết đến : làng
Nazareth ! Công việc cuả Ngài không có gì là lớn lao, chỉ giống như công
việc của các thanh niên khác trong làng. Nhưng Hài nhi đó lại mang một sứ mạng
lớn lao sẽ được thực hiện một cách cụ thể sau 30 năm nữa !
Chúng ta hãy noi gương Đức
Giêsu ở làng Nazareth, hãy chu toàn nhiệm vụ của mình với một lương tâm trong sáng,
một ý chí sắt đá, một trách nhiệm cao. Công
việc của chúng ta không có gì là lớn lao nhưng đòi hỏi chúng ta phải kiên nhẫn
chu toàn để trở thành người đầy tớ trung tín đáng tin cậy, bởi vì, như Chúa Giêsu
đã khẳng định :”Ai trung tín trong những việc rất nhỏ thì cũng sẽ trung tín
trong việc lớn”(Lc 16,10).
Ước gì chúng ta hãy trở nên
những tôi tớ trung tín để được Chúa chúc
phúc cho và Chúa sẽ nói với chúng ta trong ngày sau hết bằng những lời êm ái dịu dàng :”Nào những
kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ
thưở tạo thiên lập địa”(Mt 25,34). Nếu chúng ta biết trung thành trong những việc
nhỏ, biết kiên nhẫn và hy sinh chu toàn nhiệm vụ thì chắc chắn Chúa sẽ thưởng công
lớn.
Truyện : Trung thành trong bổn phận.
Trong châu thành kia có một
kho thuốc súng thật lớn. Trước cửa có một tấm bảng đề chữ “Cấm hút thuốc” và có
một anh lính giữ cửa ấy.
Một hôm có một sĩ quan đi
xem xét cả thành. Ôâng đi vào cửa kho thuốc súng này. Anh lính gác giơ tay cản
lại không cho vào, vì ông kẹp điếu xì gà. Ông cứ bước vào, không kể đến anh . Anh sẽ vì bội tinh đỏ chói của ông mà nín đi
không ? Không ! Anh vừa giơ tay chỉ tấm bảng vừa nói :
- Thưa, có lệnh cấm hút thuốc.
Viên sĩ quan cứ tiến vào. Anh
bước tới và gạt điếu xì gà khỏi tay ông. Ôâng dừng lại, vừa trợn mắt vừa hỏi :
- Anh tên chi ? Họ chi ? Ở
đâu ?
Bấy giờ anh lính dường như có
sự hối hận và lo lắng lắm. Nhưng có một tia hy vọng làm cho anh vững lòng. Aáy
là dầu vì phận sự mà anh bị đuổi ra và thất nghiệp, con và vợ anh phải chết đói
đi nữa, anh cũng vui lòng luôn, miễn làm tròn phận sự là được rồi. Trọn ngày ấy
anh vẫn lo buồn, vì không biết rồi sẽ ra sao.
Chiều ấy có một tờ trát đem đến
cho anh. Run lập cập anh cầm tờ giấy, đọc không ra chữ. Trát đòi anh đến dinh
quan võ. Bấy giờ trí anh như tơ vò. Đến đây rồi bị đuổi, vợ con anh sẽ lấy gì nuôi
sống ? Cái ý tưởng ấy vẩn vơ trong trí anh.
Đi đến nơi mà anh không hay. Kìa, quan võ gọi tên anh. Vui biết bao cho anh. Quan
bước lại, vỗ vai anh, cười và bảo rằng :
- Anh thật trung tín, tôi
khen anh, chớ sợ. Hãy đến tôi trao cho anh coi sóc kho bạc thế cho tôi. Hỡi anh trung tín trong việc nhỏ, tôi tin anh
nơi việc lớn. Hãy làm trọn bổn phận như trước.
Anh lính vui lắm, vì từ địa
vị lính thấp thỏi mà nhờ lòng trung thành anh được bước lên được địa vị sang hơn
nhiều, là làm quản lý tài chánh (Ms Lê văn Thái, Những tia sáng, tập 2, 1965,
tr 345-346).
Lm Giuse Đinh lập Liễm
Giáo xứ Kim phát
Đà lạt