SỬA TRỊ NẾT XẤU

+++

 

          Chúng ta đang ở trong Mùa Chay, xem ra có nhiều việc phải làm trong thời gian này. Người ta thường nói : Mùa Chay là thời gian rất căng thẳng vì người ta phải vật lộn với ba thù là ma quỉ, thế gian và xác thịt. Hôm nay chúng ta chỉ chú trọng vào việc vật lộn với chính con người của mình, vật lộn với các tình tư dục, bắt nó phải tùng phục linh hồn.

 

          Hay nói cách khác, chúng ta cùng chia sẻ với nhau về việc sửa trị các nết xấu đang tiềm ẩn trong lòng chúng ta, đặc biệt là nết xấu làm đầu để chúng ta có thể trở nên con người mới tốt lành thánh thiện hơn, đặc biệt chúng ta có một tâm hồn trong sạch xứng đáng mừng ngày lễ Phục sinh sắp tới.

 

I. SUY NIỆM LỜI CHÚA

 

          Trong dịp Lễ Tro vừa qua, chúng ta đã được xức tro trên đầu với lời khuyên nhủ :”Hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về cùng bụi tro” (St 3,19), hoặc câu khác :”Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15).

 

          Giáo hội khai mạc Mùa Chay thánh bằng việc xức tro trên đầu để nhắc nhở tín hữu phải có lòng khiêm nhường trước mặt Chúa, hãy thú nhận mình là thân phận tội lỗi , cần phải ăn năn sám hối để được ơn tha thứ.

 

          Nhân dịp khai mạc mùa chay, Giáo hội nhắc lại lời Chúa Giêsu khi đi rao giảng Tin mừng :”Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin mừng” (Mc 1,15).  Đây cũng là lời rao giảng của thánh Gioan Tẩy giả mà Chúa Giêsu đã nhắc lại. Ngày nay Giáo hội cũng nhắc nhở chúng ta phải có tin thần sám hối trong Mùa Chay này.

 

          Sám hối có nghĩa là trở về. Phải trở về vì đã đi lạc đường như trường hợp đứa con phung phá trong Tin mừng của thánh Luca. Lạc đường vì đã đi ra ngoài con đường Thiên Chúa muốn cho con người phải đi :”Các người phải nên thánh, vì Ta là Đấng thánh” (Lv 20,26). Hay nói cách khác, con người đã phạm tội, đã phản nghịch cùng Chúa nên phải trở lại làm hòa để được ơn tha thứ.

 

          Trong thực tế, không ai là không có tội. Chính thánh Gioan Tông đồ đã khẳng định điều đó khi ngài nói :”Ai nói mình không có tội, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở trong họ” (1Ga 1,10).

 

          Thánh Phaolô tông đồ cũng phải bộc bạch :” Tôi ăn ở như một người ngu, còn sự lầm lạc của tôi thì vô kể’ (Ep 4,11).

 

          Chính vì vậy, trong mùa chay này  chúng ta cần phải diệt trừ các mầm mống tội lỗi đã làm cho chúng ta phạm tội phản nghịch cùng Chúa. Hay nói khác đi, chúng ta phải diệt trừ tính mê nết xấu, là những kể nội thù đang xúi giục chúng ta phạm tội.

 

II. NÓI VỀ CÁC NẾT XẤU

 

          1. Nết xấu là gì ?

 

          Nết xấu là những khuynh hướng xấu tiềm ẩn trong con người, khiến người ta hướng chiều về sự tội. Từ nguyên thủy, bản tính con người là tốt lành, hướng về sự thiện, vì Thiên Chúa đã dựng nên như thế.  Do đó, ông Mạnh Tử trong việc giáo dục đã chủ trương :” Nhân chi sơ tính bản thiện”. Nhưng sau khi con người đã phạm tội không vâng lời Thiên Chúa, bản tính con người đã trở nên yếu đuối và hướng về sự tội. Có lẽ vì vậy mà ông Mặc Tử đã chủ trương ngược lại là “nhân chi sơ tính bản ác”.

 

          Tuy bản tính con người hướng về sự tội, nhưng nhờ ơn Chúa cứu chuộc, con người có thể thắng được bản tính ấy và hướng nó tới sự thiện.

 

          Do đó, con người có thể làm chủ được mình và có thể vươn tới sự thánh thiện do sự cố gắng của mình như Chúa Giêsu đã khuyến khích :”Các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành” (Mt 5,48).

 

          Thánh Phaolô thu tóm lại trong câu vắn tắt này :”Thánh ý Chúa là muốn cho anh em nên thánh” (Ep 1,4); và ngài còn thêm :”Anh em phải sống xứng đáng là các vị thánh” (Ep 5,3).

 

          2 Quan niệm chung của người đời

 

          Người đời thường nói :”Nhân vô thập toàn”.  Người ta thường dủng câu tục ngữ này mà nói về thân phận con người trong cuộc sống trần gian này.

 

          Ông Văn Hòe giải thích câu tục ngữ này như sau : Người ta không ai hoàn toàn cả mười phần. Ý nói : người ta ai cũng có nết tốt nết xấu, ai cũng có ưu điểm và nhược điểm.

 

          Ta không nên dựa vào câu này để tự tha thứ cho những lỗi lầm, những khuyết điểm mình con mắc. Trái lại, nên công nhận câu này là đúng, để tự nhận rằng dù thông minh, tài trí đến bực nào ta cũng chưa thế hoàn toàn được, ta vẫn con phải sửa chữa những lỗi lầm, những khuyết điểm của ta, ta vẫn cần nghe những lời phê bình hay răn bảo của người khác.

 

          Cổ nhân nêu câu này là nhằm mục đích  sửa chữa cho người ta đến chỗ hoàn toàn, chớ không cốt để cho người ta ngày một xấu thêm, một ngày một thêm khuyết điểm (Văn Hòe, Tục ngữ lược giải, 1957, tr 160-161).

 

          Ông Elbert Hubbard nói :”Người nào cũng là kẻ chí ngu ít ra trong 5 phút mỗi ngày. Bậc thánh là kẻ cố gắng và thành công trong sự không để cái ngu của mình vượt quá thời gian ấy”.

 

          Ông Lénine lại nói một cách dí dỏm về chân lý ấy :”Chỉ có hai hạng người sau đây không có lỗi lầm : những  người còn trong bụng mẹ - chưa sinh ra và những người đã bỏ vào quan tài chờ ngày mang đi chôn”.

 

Truyện : Câu nói của Tôn Ngộ Không

 

          Chắc ai trong chúng ta cũng đã có dịp xem bộ phim Tây Du Ký. Tôn Ngô Không là một nhân vật nổi tiếng. Chính nhân vật này đã góp phần xây dựng vào câu tục ngữ “Nhân vô thập toàn”, đó là, khi Tôn Ngộ Không phơi sách kinh cho khô, lỡ tay làm rách một trang. Đường Tăng tỏ vẻ đau khổ, vì bộ kinh không còn được hoàn toàn đẹp đẽ như lúc đầu. Tôn Ngộ Không nói :”Thầy coi, trên đời này, có gì là hoàn toàn đâu : cái gì mà chả có khuyết điểm” ?

 

          Như vậy, trên đời này, không có gì là hoàn toàn cả, cũng không có ai hoàn hảo được mười phân vẹn mười cả.

 

          2.  Giáo hội dạy chúng ta

 

          Giáo hội đã dạy chúng ta về 7 mối tội đầu, đó là những khunh hướng xấu làm cho chúng ta dễ phạm tội. Dĩ nhiên, con người có nhiều khuynh hướng xấu dẫn đến tội, nhưng có những khuynh hướng mạnh hơn cả.

 

          Trong các ngày Chúa nhật, chúng ta thường  đọc kinh “Cải tội bảy mối có bảy đức’ trước thánh lễ :

 

          Thứ nhất, khiêm nhường chớ kiệu ngạo

          Thứ hai, rộng rãi chớ hà tiện

          Thứ ba, giữ mình sạch sẽ chớ mên dâm dục

          Thứ bốn,  hay nhịn chớ hờn giận

          Thứ năm, kiêng bớt chớ mê ăn uống

          Thứ sáu, yêu người chớ ghen ghét

          Thứ bảy, siêng năng việc Đức Chúa Trời chớ làm biếng.

 

          Muốn nên thánh, nên trọn lành, phải làm chủ được mình, nghĩa là phải thắng được chính mình , tức là thắng được các tình tư dục. Nên thánh thì phải biết những nết xấu để sửa, biết những cái hay để dinh dưỡng.

 

          Theo ý thánh Phaolô, chúng ta phải gột bỏ con người cũ tội lỗi để mặc lấy con người mới thánh thiện (x. Ep 22.24).  Vậy  phải lột bỏ con người cũ là lột bỏ cái gì ? Đây là lột bỏ các tính hư nết xấu đang chi phối con người ta, làm cản bước tiến của ta trên con đường thánh thiện.

 

          Những người muốn nên thánh đừng bao giờ tha thứ cho tật xấu của mình mà nói rằng : không phải làm gỉ cả, tôi được sinh ra như thế, đó là sự tự nhiên của tôi.  Nhưng muốn cố gắng làm cho linh hồn trong sạch thì phải trả lời lại ngay rằng : nếu linh hôn tôi chứa đầy mãnh thú tôi phải trừng trị nó.  Tôi sẽ không để như tôi đã sinh ra, tôi phải trở nên con người mà tôi muốn.

 

Truyện : Thầy dòng dạy mãnh thú

 

          Một buổi chiều, Bề trên nhà dòng kia hỏi một tu sĩ :

          - Hôm nay con đã làm gì ?

          Cũng như những ngày khác, tu sĩ trả lời :

          - Thưa cha,  con rất bận bịu mà nguyên sức con  không thể nào làm nổi, ngoài sự giúp đỡ của Chúa.  Ngày nào con cũng phải coi hai con chim ưng, giữ hai con nai, kìm hãm hai con diều hâu để rèn ý chí, thắng một con sấu, trị được con gấu và săn sóc cho một bệnh nhân.

          Bề trên cười hỏi lại :

          - Con nói gì thế ? Những việc như thế làm gì có trong nhà  Dòng ?

          - Thưa cha, thật đúng như thế. Hai  con chim ưng tức là hai mắt của con, mà con phải giữ gìn luôn để khỏi nhìn những vật cấm. Hai con nai tức là hai chân mà con phải trông coi từ bước đi để nó khỏi đi vào con đường xấu. Hai con diều hâu tức là hai bàn tay, con phải luôn luôn bắt nó làm điều phải. Con sấu tức là cái lưỡi, con phải kìm hãm hằng ngày để khỏi nói những lời vô ích và thô bỉ. Con gấu tức là trái tim con, con phải trừng trị, để khỏi ích kỷ và khoe khoang. Còn bệnh nhân là chính thân thể con, con phải canh phòng ráo riết để cho nhục dục khỏi xâm nhập vào (Tihamer Toth, Chí khí người thanh niên, 1957, tr 53).

III. PHẢI SỬA TRỊ NẾT XẤU

 

          1. Phải sửa trị ngay từ đầu

 

          Sách Gương Chúa Giêsu đã trưng ra hai câu thơ của Ovide, một thi sĩ La mã đã sống cách chúng ta hơn 2000 năm, nhắc nhở chúng ta phải chữa trị nết xấu ngay từ ban đầu, để lâu nết xấu mỗi ngay thêm mạnh  (Liber I,c.XIII, 5) :

 

                             Hãy đề phòng ngay từ ban đầu

                             Tìm phương thế trị liệu cho sớm

                             Vì càng để lâu

                             Sự dữ càng tăng thêm.

                             (Ovid, de remed II,91)

 

          Nếu không sửa trị ngay từ đầu thì nết xấu này sẽ dẫn tới nết xấu khác, tội này đến tội khác, từ tội nhẹ đến tội nằng.  Người đời đã có kinh nghiệm về điếu đó khi nói

 

                             Bé ăn trộm gà

                             Cả ăn trộm trâu

                             Lâu lâu làm giặc.

 

          Một trong những ích lợi của việc xét mình (tự kiểm điểm) là giúp chúng ta đề phòng những cái xấu vừa chớm nở, để việc sửa những cái xấu đó đạt  được kết quả một cách dễ dàng.  Một khuyết điểm , tái diễn nhiều lần, sẽ thành một tập quán, và tập quán đó chính là nết xấu nơi con người chúng ta. Ai cũng có lỗi lầm. Điều quan trọng, không phải là không có lỗi lầm, nhưng chính là nhận ra khuyết điểm để quyết tâm sửa đổi.

 

Truyện : Biển Thước xem bệnh

 

          Biển Thước là thầy thuốc hay có tiếng thời Xuân Thu. Ông đến yết kiến Hoàn Hầu, đứng ngắm một lát, ông tâu rằng :”Vua có bệnh trong bì phu, không chữa sợ đau nặng”.

 

          Hoàn Hầu bảo :”Ta vô bệnh”. Biển Thước đi ra. Hoàn Hầu nói : “Thầy thuốc này lý tài lắm. Muốn chữa người khỏe để lấy công”.

 

          Mười hôm sau, Biển Thước vào yết kiến Hoàn Hầu và nói :”Vua có bệnh ở gan ruột, không chữa mau, sau khó lòng”. Hoàn Hầu không trả lời còn lấy làm không bằng lòng. Biển Thước đi ra. Cách mười hôm sau, Biển Thước lại vào yết kiến Hoàn Hầu, vừa thấy liền chạy ra ngay. Hoàn Hầu cho người gọi lại, và hỏi Biển Thước vì cớ gì ra ngay ?

 

          Biển Thước tâu :”Bệnh ở bì phu con châm trích được, bệnh ở gan ruột còn thuốc thang được, chứ bệnh đã vào xương tủy, thì không tài nào chữa được nữa. Bây giờ bệnh nhà vua đã vào tới xương tủy, cho nên tôi không giám nói, mà phải ra ngay”.

 

          Năm hôm sau, Hoàn Hầu phát bệnh, cho người tìm Biển Thước, thì Biển Thước đã sang nước Tần rồi. Quả nhiên bệnh Hoàn  Hầu không thầy nào chữa được. Hoàn Hầu mất.

 

          Phàm bất cứ căn bệnh nào, thân xác hay tinh thần, lúc đầu cũng dễ chữa trị, nhưng nếu bệnh để lâu, thì việc chữa trị rất khó khăn, và hầu như thất vọng.

 

          2. Đừng vơ đũa cả nắm

 

          Mỗi người có nhiều nết xấu cần phải chữa trị. Nhưng không nên ôm đồm, muốn sửa trị ngay một lúc, mà  phải từ từ, chữa trị từng nết xấu một. Nếu vơ cả một nắm đũa liền lại với nhau thì không bẻ được. Con nếu tách ra từng cái một thì có thể bẻ gẫy dễ dàng.

 

          Tuy có nhiều nết xấu, nhưng mỗi người có một nết xấu làm đầu, nó làm cho ta dễ sa ngã, hay phạm tội, hoặc phạm đi phạm lai. Cần phải dồn nỗ lực lại để sửa trị nết xấu đó cho bằng được, ví dụ tính kiêu căng mà nhà Phật gọi là “sân” (tự ái, kiêu ngạo). Nết xấu này rất khó sửa, đến nỗi thánh Phanxicô Salêsiô phải nói :”Nết xấu này chỉ chấm dứt 15 phút sau khi người ta chết” !

 

          3. Phải kiên trì

 

          Người ta thường nói :”Dục tốc bất đạt” : vội vàng sẽ không đến nơi.  Sửa trị nết xấu là một cuộc chiến trường kỳ, không chấm dứt. Cuộc chiến ngoài trận địa thì có giới hạn về không gian và thời gian, còn cuộc chiến này là cuộc chiến nội tâm rất gay go, không có giới hạn, có khi phải kéo dài suốt cuộc đời, nên phải đề cao cảnh giác vì kẻ thù ở ngay trong ta, lúc nào cũng rình dập. Nó là kẻ nội thù nguy hiểm.

 

          Sửa được một nết xấu không phải là chuyện dễ, có khi suốt đời cũng chưa sửa trị được một nết xấu. Nhưng đừng lo. Đức giám mục Freppel đã bảo đảm cho chúng ta : Thiên Chúa không đòi hỏi ta chiến thắng, nhưng muốn ta chiến đấu”

 

          Phải tránh mộng tưởng này : cuộc đời tôi phải là một chiến thắng, tôi phải thắng trong bất cứ một cuộc tranh đấu nào.  Tranh đấu chống sự tàn ác của bọn cướp bóc lột thì dễ, còn chiến đấu chống lại những lỗi lầm của tôi thì thật khó.

 

          Sống là chiến đấu. Hão huyền thay Nước Trời của những kẻ không tưởng. Chiến thắng trong mọi sự là không tưởng !  Hãy chấp nhận cuộc sống như thế và cho Thiên Chúa những cuộc chiến đấu sắp tới, thì tôi sẽ không thất bại.

 

          Trong một lời kinh xin ơn quảng đại, thánh Inhaxiô Loyola đã khuyên chúng ta hãy chiến đấu không ngừng, chiến đấu mà không sợ thương tích. Và đây là một tư tưởng lạc quan giúp chúng ta chiến đấu không ngừng:”Thiên Chúa không tìm những huy chương hay bằng cấp chúng ta đạt được, nhưng ngài đếm những vết sẹo trong cuộc đời chúng ta” (Elbert Hubbard).

 

 

Lm Giuse Đinh lập Liễm

Giáo xứ Kim phát

Đà lạt

 

         


Mục Lục