HÃY
ÐEM NƯỚC
CHO
NGƯỜI KHÁT UỐNG
(Sitienti ferte aquam)
Những kinh cầu
về nước thì rất trang trọng. Chính trong nước rửa tội mà con đã trở nên con cái
của Chúa. Chính nơi nước mà Chúa Thánh Thần đã chờ đợi con. Con phải biết tỏ
lòng tôn kính đối với yếu tố này mà Chúa đã chọn để làm cho con được tái sinh
nơi đó, và còn sẽ là lời tiễn biệt cuối cùng của Hội Thánh Chúa, khi trên ngôi
mộ của con mà người ta sẽ rảy những giọt nước thánh cuối cùng với lời chúc lành
của Chúa. Chính nước mà Chúa đã rót vào một chậu lớn, vào tối bữa Tiệc Ly, khi
lấy chiếc khăn quấn quanh thân mình Chúa, và Chúa bắt đầu nghi thức lạ thường
đã làm ông Phêrô chống đối. Chính với nước mà ông Philatô đã bảo đem đến để ông
rửa tay trước dân chúng, và tự tuuyên bố là mình vô can trong việc Chúa phải
chịu chết ; cũng như chính tại sông Giođan, trong khi ông Gioan làm phép rửa
cho Chúa để chu toàn mọi sự công chính, mà Chúa Cha đã tuyên bố Chúa là đấng
làm Người hài lòng mọi đàng.
Có lẽ nước đã
trở nên một cái gì rất tầm thường, từ khi nền văn minh của chúng con đã thuần
hóa nó. Các hệ thống dẫn nước, các ống dẫn nước bằng chì, các vòi nước, các hoa
sen trong buồng tắm, các chai lọ của chúng con đã có nguy cơ làm biến mất tính
huyền nhiệm của nước. Nước đã mất uy thế của nó trước mắt chúng con, cũng như
tất cả những gì đang phục vụ chúng con cách ngoan ngoãn. Nước cũng hết còn là
một trong bốn yếu tố đáng quan tâm, từ khi những nhà hóa học chúng con đã đem
ra phân tích nó.
Phải sống trong
những xứ nóng bỏng ; phải lặn lội xuyên qua các sa mạc bị ánh nắng mặt trời
thiêu đốt, để hiểu được một ly nước mát có nghĩa gì, mà chính Chúa đã nói, cho
một ly nước thì cũng được trả công, và để đoán được ý nghĩa thâm sâu những lời
nói kỳ lạ của Chúa : Ai khát thì hãy đến với tôi mà uống.
Vì chỉ có những
ai khát, khát cái khát làm ám ảnh và đau khổ, mới biết một chút nước mát đã hàm
chứa câu trả lời đơn giản của nó là thế nào. Ðể có cảm nghiệm nước quý đến mức
nào, phải thấy thiếu nó thật sự. Lạy Chúa, phải chăng muốn hiểu Chúa, chúng con
cũng phải cảm thấy thiếu Chúa như vậy ? Phải chăng tất cả những kitô hữu nào
không chờ Chúa nữa, vì họ nghĩ là đã có Chúa rồi, nên không đem vào trong Giáo
Hội Chúa cùng với những nhân đức có thật của họ, một cái gì của lòng thỏa mãn
luôn dày cộm thêm hơn, và sự trưởng giả của những kẻ đang có mọi sự đó sao ? Họ
nghĩ là họ đã đầy đủ về Chúa, cũng như họ đã đầy đủ về tước vị. Họ có Chúa như
một sở hữu như họ sở hữu những bất động sản của họ. Chúa là thuộc tài sản của
họ, với ơn thánh trong đời này và thiên đàng ở đời sau. Và trong sự an toàn của
họ, họ chẳng còn một chút nào lo âu. Mà thật, chẳng ai sẽ thấy khát trước những
bình nước tràn đầy. Người ta uống tùy thích, khi nào thấy khát thì uống, để
thấm ướt môi miệng họ một cách uể oải mà không quan tâm gì đến nước.
Lạy Chúa, con
biết những kitô hữu cũng có cách hành xử như thế đối với các bí tích của Chúa,
đối với mầu nhiệm của Chúa, với Giáo Hội, với những lời hứa của Chúa, và kể cả
với chính bản thân của Chúa. Trong cuộc đời đạo hạnh của họ, họ không cảm thấy
lo âu, không một lo âu nào nữa. Và con biết là cũng một nguy hiểm ấy đang rình
rập con. Không phải là cái nguy hiểm của một cuộc sống dễ dãi - vì những kitô
hữu này sống rất đúng giờ đúng giấc, và giữ đạo rất kỹ - nhưng là cái nguy hiểm
của một cuộc sống bình thản. Vì để biết Chúa là thế nào, phải chăng người ta
phải cảm thấy cần đến Chúa một cách khắc khoải.
Vâng, con trở
lại với cảnh tượng của những sa mạc mênh mông này, nơi mà tất cả các lộ trình
đều phải đánh dấu bằng những điểm có nước ; nơi mà người ta biết rõ là hễ mất
dấu đường mòn là chỉ còn chờ cái chết đến ; và nơi mà một dòng suối phun vọt
dưới bóng cây cọ dừa, ở điểm dừng chân trong ốc đảo, còn huy hoàng hơn những
cảnh tráng lệ của một cung đình vua chúa. Trong suốt cả cuộc hành trình, chính
những nơi ấy thu hút nổ lực của các súc vật và của con người để đạt tới ; trước
khi nước được hiến dâng, nó đã lôi kéo... ấy thế nhưng, nó chỉ là nước bình
thường, mà cơn khát khô họng của chúng con đã cho nó một giá trị thế ấy.
Lạy Chúa. con
sợ rằng niềm hy vọng của con cũng vậy, đáng lẽ là một niềm ao ước vô biên, lại
biến thành một thứ bảo đảm tầm thường về an toàn. Con sợ rằng niềm tin của con,
đáng lẽ là rạng đông kỳ diệu của một ngày mới tinh sương lại được giản lược
thành một chữ ký đồng ý ở dưới cuối một tờ phát biểu. Con sợ rằng lòng trung
tín của con chủ yếu ít muốn bước theo Chúa trong những mạo hiểm kỳ quặc của
cuộc đời cứu thế của Chúa, mà là giữ Chúa lại cho con, một cách rất thanh thản,
như thánh Phêrô muốn dựng lều trên núi Thabor để Chúa ở lại với ông : “ở lại
đây quả là điều thật tốt” (bonum est nos hic esse). Ta đừng đi xa hơn nữa. Ông
Phêrô không còn thấy khát gì nữa. Lúc ấy không còn muốn di chuyển đi đâu nữa.
Chúa đã kêu gọi
những kẻ khát đến với Chúa. Chúa chỉ có thể lôi kéo những ai chưa cảm thấy thỏa
mãn. Còn đối với những kẻ khác, Chúa chỉ là một thứ nước vô vị. Có lẽ họ cũng
sẽ uống thứ nước ấy vì chỉ là một nghi lễ phải làm ; nhưng họ sẽ không bao giờ
biết được tất cả sự kỳ diệu mà nước ấy hàm chứa. Sự xa vắng của Chúa là một bài
học. Chính bởi những gì chúng con không có mà chúng con mới hiểu được Chúa là
thế nào. Cái khát được tái diễn không ngừng đã cho Chúa, phải cho Chúa, môt sự
tươi mát vĩnh hằng. Con sợ con đã quá thỏa mãn về Chúa, lạy Chúa, thỏa mãn,
nghĩa là tràn đầy, rồi khép cõi lòng mình lại với những cái gì sắp đến sau này,
không còn thèm khát, không còn cần gì, không cảm thấy khó chịu ; nhưng bằng
lòng với thực trạng hiện tại của con, và không muốn đánh liều gì nữa trước
tương lai đang mở ra cho vô hạn.
Nói cho cùng,
nước luôn luôn vẫn thế ấy, chỉ có cơn khát của con phải được luôn cảm nghiệm
lại mới đem lại cho nước ấy tính trẻ trung vĩnh hằng của nó. Nước đến mỗi ngày
với một sự điệp có tính độc đáo riêng của nó, vì cơn khát của con không lần nào
giống lần nào. Chúa là Ðấng không thay đổi, Chúa muốn Chúa không luôn luôn là
một chân lý như nhau. Khi con đã chu toàn tất cả lề luật, vẫn còn có một cái gì
trong con nói lên rằng : tôi còn thiếu cái gì nữa ? (quid adhuc mihi deest )
; bởi vì ở phía bên kia những bổn phận con phải chu toàn, con còn khát một sự
đại lượng vô giới hạn. Và khi con đã hiến dâng tất cả rồi, con còn tự hỏi
không biết có một cái gì đó trong cõi sâu kín lòng con mà con còn có thể hiến
dâng thêm nữa chăng ?
Con xin chúc
tụng Chúa, vì đã giữ trong tâm hồn chúng con lòng khao khát muốn có thêm nữa
(amplius), khao khát những gì còn thiếu cho sự trọn lành của một hiến dâng toàn
vẹn ; và vì đã giữ trong lòng chúng con cảm giác nặng nề, khó chịu về những gì
có thể là tốt hơn và đã ngưng thực hiện ở nửa chừng, mà con không hiểu vì sao.
Trước sự trọn lành vô biên của Chúa, phải tương ứng trong con một ao ước vô hạn
; nếu không, Chúa và con sẽ không bao giờ hoàn toàn đồng ý với nhau.
Lạy Chúa, xin
giữ trong con cái cảm giác khó chịu liên tục này, gìn giữ trong con lòng ưu tư
vì chưa thực hiện đến cùng lòng yêu mến của con. Dù sao, không có gì cao cả đã
được thực hiện trong công trình của Chúa, nếu không bởi những người đã đầu tư
trọn vẹn lòng đại độ của họ đến mức không thể vượt qua được nữa. Họ là những
người không chỉ muốn tuân giữ những huấn lệnh và sống hợp theo các lề luật. Lề
luật của họ là nỗi khao khát của họ. Họ không chịu dừng ở nửa đường. Họ không
nghĩ là đã có Chúa làm sở hữu : Chúa là sự đòi hỏi vô biên. Họ không nghĩ tưởng
có cách nào để đạt được thế quân bình dứt khoát giữa những ý muốn của Chúa và
sự dâng hiến của họ, vì Chúa muốn thu hoạch nhiều hơn những hạt giống Chúa đã
gieo vãi, và bởi vì Chúa đã ban tặng nhiều hơn điều lòng chúng con ao ước.
Lạy Chúa, xin
cho con cảm thấy khát ; xin cho con biết sợ những ngày con sống chỉ khép lại
với chính mình, biết sợ những đức tính tự mãn, và cả sự tự hài lòng đáng ghét
của người Pharisêu. Con biết là điều rất cam go mà để mình sống mãi mãi trong
nỗi đau khổ vì muốn có điều tốt hơn phải đến : tức là phải luôn luôn mong chờ
nước hằng sống, vì cơn khát của con không lần nào giống lần nào, và vì nước đã
làm con đả khát hôm qua không có thể làm gì cho cơn đả khát ngày hôm nay. Con
muốn bước sát theo chân Chúa, như nai rừng chạy tìm mạch nước trong. Và nếu con
có chết giữa đường, lòng ao ước của con sẽ là niềm vinh hạnh cho Chúa, và cũng
có thể là phần thưởng cho con.
La
Prière de toutes les choses, trg 138-142 Pierre Charles, sj.
(Cầu nguyện từ mọi sự vật)
Trích từ maranatha-vietnam.net