NGHE NHỮNG TÀN PHAI !
Lm.Anphong Nguyễn Công Vinh
1.Sang đầu năm 2022, theo luật là phải làm đơn xin đi hưu rồi! Bạn
bè cùng lớp ở chỗ nầy chỗ kia đi hưu sớm vì bệnh tật, vài ba đứa Chúa gọi về sớm,
chỉ còn lại một hai đứa cầm cự . Nhìn qua nhìn lại bạn bè lớp trước hầu như đã
gác kiếm, sắp kết thúc thế hệ già trước 75. Thời gian trôi qua mau thật! Năm
1975, mới chịu chức có 27 tuổi. Mãi đến năm 1992 vẫn là lớp trẻ nhất, mà bây giờ
đã 75 rồi, được xếp vào loại cao niên. Lúc nầy bắt đầu nghe rõ những tàn phai. Tóc trên đầu đang xanh nay bạc trắng, nếp
nhăn và tàn nhang xuất hiện trên khuôn mặt ngày trước tương đối cũng coi được.
Khớp xương đầu gối không còn cử động dễ dàng như xưa, mỗi lần lên xuống bậc có
tiếng kêu là lạ, đứng lên ngồi xuống khó khăn, đi từng bước chậm chạp. Mỗi đêm
cứ trằn trọc vì nhức mỏi trong xương, nhất là những ngày mưa gió trở trời. Các
chứng bệnh vặt cũng xuất hiện: huyết áp cao, nhức đầu, sổ mũi, ăn uống không
tiêu, đầy hơi, ngứa ngáy, đau bụng…Máy chạy không còn tốt nữa rồi. Tuổi già có
khuôn mặt như thế đó! Gặp bọn trẻ, chúng bắt đầu chào Cha gìa cố. Tước vị đó dành cho những linh mục cao tuổi. Nghe vui
vui mà cũng buồn buồn. Mấy ngày trước đây đi tiêm vaccine phòng dịch, phòng y tế
loan báo dành ưu tiên cho những người cao tuổi. Mình vào loại cao tuổi hơn
trong nhóm, được tiêm trước!
2.Ngoài những chứng về
thể xác, bắt đầu lại có những cảm xúc buồn bã, tiếc nuối, cô đơn, lo lắng, hối
tiếc, mất mát; sống nhiều về những hoài niệm quá khứ. Lẽ ra ta đã phải làm được
việc nầy việc kia nữa, thành công được chuyện nầy chuyện nọ để lại cho người
sau. Nhìn lại mình thì thấy suốt mấy chục năm làm linh mục, coi như cũng đã cống
hiến, nhưng cứ cảm thấy như chưa đủ, mà luôn luôn muốn nhiều hơn. Kỳ cục! Nhưng
lúc nầy thì những tàn phai đã đến rồi, còn ham gì nữa. Chịu bó tay thôi!
3.Vì thế, hãy hài lòng với những gì bạn đang có, để tinh thần
luôn thanh thản, bình an. Đây cũng là dấu ấn của niềm tin và phó thác. Thời
gian nữa bạn sẽ đi về với tổ tiên, đó là quy luật nhân sinh, đừng buồn! Nhưng
đi mau đi chậm là tuỳ nơi Chúa và một phần tuỳ nơi bạn. Bạn muốn chậm lại thì đừng
mong muốn nhiều hơn nữa nghe, cũng đừng tiếc nuối gì nữa hết. Chính những khoảnh
khắc lúc nầy mới là của bạn và đáng quý. Bạn chỉ còn thiếu có một điều là hạnh
phúc đời sau.
4.Ngoài kia mùa thu đang hấp hối, những cành lá thu phai đã rụng để chuyển sang đông. Ở miền Bắc thì trời
rét rồi và cảnh vật đổi thay theo mùa. Ở miền Nam mưa nắng hai mùa nên vào đông
trời mát, cây cối chuẩn bị đâm chồi, chỉ có ở Đàlạt và cao nguyên là lạnh.
Nhưng ở đâu cũng vậy, cuộc đời vẫn có bốn mùa. Trong nầy[1],
một vài những cành lá cuối thu vẫn còn co ro cố gắng giữ gìn hơi ấm và sức lực
để tồn tại thêm ít nữa trên thân cây mùa đông, nhưng rồi cũng dần dần rơi rụng.
Lá sẽ tàn úa, trơ lại bộ xương khô, rồi ít lâu sau mục nát hoặc người ta đem đi
hoả táng. Mùa đông cuộc đời buồn như thành phố chặn chốt cách ly mùa dịch, như
thánh đường ngày Chúa nhật vắng tanh, không ai lai vãng! Buồn.
5.Đừng như thế chứ. Can đảm lên. Già là chuyện tự nhiên cho mọi
người mà. Sinh bệnh lão tử. Chống lại quy trình tự nhiên thì chỉ càng làm tăng
thêm các vết nhăn, tóc mau bạc thêm; tinh thần trở nên bi quan và lúc ấy càng
nhiều bệnh khác xuất hiện, càng mau tê liệt. Vất bỏ quá khứ đi và trân trọng với
những gì mình đang có. Ở tuổi nầy, bạn bè đã đi gần hết rồi; mình còn có được
chút sức khoẻ, còn đi đây đi đó được, mắt không đeo kiếng mà đọc chữ được, còn
viết lách tản mạn được là quý lắm rồi, huyết áp lên cao và ít ngủ là điều bình
thường ở tuổi U 80. Mình đang có trong tay những khôn ngoan, kinh nghiệm, từng
trải tích luỹ được trong cuộc sống; những mối tương giao với bạn bè, tha nhân, đã
đi đây đi đó nhiều nơi, nhìn rõ mọi khía cạnh,
tình huống cuộc đời. Đây là kho tàng quý báu. Như vậy là đủ rồi, đừng
than trách.
6. Hãy nhớ tuổi già vẫn có giá trị riêng của nó. Có trẻ thì phải
có già. Thời nầy người ta chuộng tìm lựa mấy gốc cây sần sùi, to bự, thâm niên;
hớt ngắn ngọn rồi đem về trồng trong những chậu cảnh to đẹp để ở khách sạn, ở
những nơi sang trọng. Khi gốc cây già ấy đâm mầm nảy lộc thì tuyệt đẹp và có
giá lắm nghe. Chúa cũng đang sai thiên thần đi tìm những gốc cây già đó, bứng về
trồng làm cảnh trên Vườn Thiêng của Người. Sau nầy, khi hơi sức đã sắp tàn và
phải lặng lẽ ở một nơi, nằm một chỗ, thì
đừng cứ ngày nào cũng nhớ đến những tàn phai. Hãy để những gì thuộc về đời còn
vấn vương trong lòng phai tàn đi! Lúc ấy mới là lúc vui mừng “vì tên anh em đã được ghi trên trời”
(Lc 10,20), chứ đừng vui mừng vì những thành công quá khứ mình đã thực hiện hay
buồn bã vì nay mất nó. Thời gian có quyền lực ghê gớm và sẽ xoá đi tất cả.
(Tản mạn
mùa Covid 21, tặng các bạn già)
*Xin
chia sẻ cho người khác.