KỲ THỊ VÙNG MIỀN
Lm.
Anphong Nguyễn Công Vinh
1.Kinh
Thánh đã diễn tả việc con người tản mác đi nhiều vùng miền và nói tiếng khác
nhau bằng câu chuyện Tháp Baben (x.St 11,1-9). Nguyên do chính yếu của việc phân
tán nầy là do kiêu ngạo nên bị Chúa
phạt. Con người kiêu ngạo, tự hào về mình, về thành quả của mình và tự cho mình
có thể ngang bằng Thiên Chúa. Tội nầy, nơi bản chất của nó, không khác gì tội
mà bà Eva ngày xưa đã phạm trong Vườn Eđen và hậu quả cũng giống như thế: con
người từ chối Thiên Chúa nên không hiểu nhau và đổ lỗi cho nhau (x.St 3,12-14).
Kiêu ngạo là một trong bảy mối tội đầu sinh ra mọi thứ tội khác.
2.Chúng
ta được tạo thành bởi một người Cha là Thiên Chúa và giống hình ảnh Người. Chúa
trao phó cho con người trách nhiệm cai quản vũ trụ để tiếp tục công trình Sáng
Tạo và Quan Phòng của Chúa. Do đó, con người không thể co cụm lại một nơi với
nhau, nhưng phải ra đi khắp nơi để hoàn thành trách nhiệm chung, với khả năng
và công việc riêng của mỗi người. Địa lý, khí hậu, phong thổ, ảnh hưởng đến cuộc
sống, khiến con người phải tìm mọi cách để thích nghi. Nhà ở, thực phẩm, y phục…tiếng
nói, màu da, sức vóc, tính tình, lối xử sự, cũng bị những yếu tố nầy ảnh hưởng.
Lâu dài trở thành phong tục, thành nếp, khiến người ta không còn có cùng một cuộc
sống xã hội giống nhau. Mỗi vùng miền có bản sắc, có những nét riêng biệt. Ngay
trong một nước, mỗi vùng cũng có những đặc điểm riêng. Thực vật, động vật cũng
chịu chung luật biến hoá nầy. Ở đất nước chúng ta ba vùng có giọng nói, tính
tình, phong tục khác nhau. Ngay cả người của những làng xã cận kề nhau mà giọng
nói cũng còn khác nhau. Ở quê hương Hà Tĩnh của tôi, hai làng chỉ cách nhau một
con sông mà bên nầy giọng nói khác bên kia. Sự khác biệt nói lên sự phong phú
đa dạng của dân tộc. Qua câu chuyện nàng Âu Cơ đẻ một trăm cái trứng, nở thành
một trăm người con, năm mươi lên núi, năm mươi xuống biển, cha ông chúng ta
không những muốn xác định Việt Nam là một dân tộc hiệp nhất, có chủ quyền toàn
vẹn trên núi rừng biển cả, mà còn diễn tả rằng dân tộc nầy phong phú, nhiều màu
sắc và nhắc nhở con cháu phải luôn đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau để gìn giữ bảo vệ
những tài sản quý giá đó.
3.Tuy
nhiên, hầu như chúng ta quên điều cha ông căn dặn, cả câu chuyện Bó Đũa với ý nghĩa thâm sâu để đời cũng
không nhớ. Những thế lực xâm lăng phá vỡ sự đoàn kết keo sơn của Dân Tộc bằng
việc phân chia vùng miền, tạo thế cạnh tranh, chia rẽ giữa vùng nầy với vùng nọ,
hầu để dễ bề thống trị. Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ trở nên đối kháng, dị ứng với
nhau, không còn tạo được sức mạnh toàn bộ mà chống quân xâm lược. Chúng ta bị sập
bẫy và vô tình hưởng ứng kế hoạch của ngoại bang. Ba miền có ba cái “kỳ” và hoá ra miền nào cũng kỳ cả, khiến
ba miền kỳ thị với nhau. Tôi nhớ không lầm thì đã có nhiều diễn đàn trong nước đề
cập đến tính vùng miền, tinh thần địa phương, nhưng có ít tiếng vang và phản hồi,
rồi đâu cũng vào đó. Bắc cũng giữ cái kỳ của Bắc, Trung cũng giữ cái kỳ của Trung,
Nam cũng giữ cái kỳ của Nam. Miền nầy chê, tranh dành ảnh hưởng với miền kia. Chức
vụ nầy chỉ dành cho người miền nầy, người miền kia không được: công nhận anh ta
giỏi, có khả năng, nhưng không “làm quan” ở đây được, rừng nào cọp nấy, vì anh
ta không phải người cùng quê chúng mình! Nghe tiếng nói, biết quê quán của ai
đó, tự nhiên thành kiến làm dị ứng về mọi chuyện về người,về vùng đó, và đưa đến
đánh giá sai lạc. Tính tình, cách cư xử của mỗi người cũng bị ảnh hưởng do đời
sống kinh tế và xã hội. Một người ở vùng núi, phong thổ khắc nghiệt, phải chiến
đấu với thiên nhiên để tồn tại thì tính tình của họ khác với một người ở đồng bằng
ít phải phấn đấu. Một người làm nghề nông, phải vất vả mưa nắng và kiên nhẫn
qua nhiều ngày tháng mới có được đồng tiền, bát gạo, thì họ coi trọng và chi
tiêu tiện tặn, khác với người làm biển, người ở phố thị buôn bán, đồng tiền kiếm
được mau chóng và dễ dàng, nên chi tiêu cũng thoải mái hơn. Người ở miền núi,
miền quê, ít giao tiếp, tính tình cứng cỏi nhưng đơn thật. Người ở phố thị buôn
bán, phải giao tiếp mềm mỏng khéo léo, nên nhiều khi đưa đến giả dối. Không thể
nêu hết những ảnh hưởng của vùng địa lý mình ở. Nói chung ở đâu cũng có người tốt
người xấu, ở đâu cũng có điều hay điều dở. Sự kỳ thị có thể phát sinh do va chạm
thực tế, do một sự việc không hay nào đó trong quá khứ của một thành phần cá biệt
nào đó, khiến gây ấn tượng, rồi người ta cứ nhân lên, cứ thế thành kiến mỗi
ngày một dày thêm và khó mà xoá bỏ được.
4.Ngoài
đời đã vậy, nhưng trong đạo, bức tường vô hình nầy cũng có khi chia cắt chúng
ta, mặc dầu hàng ngày chúng ta vẫn nghe giáo huấn của Chúa, của Giáo Hội. Chuyện
nầy đã có từ xa xưa rồi. Thánh Phaolô trong các bức thư gửi cho các giáo đoàn luôn
nhắc nhở về điều nầy:
-“Cũng như trong một thân thể, chúng ta
có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không cùng một chức năng, thì chúng ta cũng vậy:
tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Kitô, mỗi người liên đới với những
người khác như những bộ phận của một thân thể…” (Rm 12, 4-5).
-“Không còn phải phân biệt Hy Lạp hay Do
Thái, cắt bì hay không cắt bì, man di, mọi rợ, tự do, nhưng chỉ có một Đức Kitô
là tất cả và ở trong mọi người” (Cl 3,11).
-Khi có người nói: “Tôi, tôi thuộc về
Phao-lô, và người khác: Tôi, tôi thuộc về A-pô-lô, thì anh em chẳng là người
phàm tục sao? Vậy A-pô-lô là gì ? Phao-lô là gì ? Đó là những tôi tớ đã giúp
cho anh em có đức tin […].Tôi trồng, A-pô-lô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho
lớn lên” (1Cr 3, 4-6).
5.Ai
cũng có quê quán, quê hương của mình. Chúng ta có quyền gắn bó, hãnh diện về
quê hương, yêu mến những đồng hương. Nhưng điều nầy không cho phép chúng ta coi
thường người khác, kỳ thị và chia rẽ. Làm như vậy, vừa trái với tư cách của một
người có văn hoá văn minh, mà nhất là không phù hợp với người Kitô hữu vì đi
ngược với giáo huấn của Chúa và Giáo Hội. Trong một thân thể, có bao giờ các
chi thể lại ghét nhau, đấm đá nhau, loại bỏ nhau? Tay đấu với chân, với đầu, với
tai? Chỉ có ngưởi điên mới làm như vậy! Ấy thế mà điều nầy lại xảy ra giữa
chúng ta, những người cùng một Thân Thể Mầu Nhiệm mà Đức Kitô là Đầu. Mỗi ngày
chúng ta vẫn đọc: yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu người như mình ta vậy amen! Lạy Cha chúng con ở trên trời! Kinh hạt chúng
ta vẫn đọc to tiếng, bài hát về yêu thương đoàn kết chúng ta hát thuộc lòng, lễ
lạy chúng ta tham dự đầy đủ, nhưng thực hành thì ít oi! Giáo Hội đang cổ võ
chúng ta Hiệp Nhất và Đồng Hành với nhau, chúng ta không nghe, không chú ý sao?
Giáo phận của tôi thì Giám mục phải là người cùng quê với tôi, người ở miền
khác đến là không hợp, là dị ứng! Giáo xứ của “choa”[1]
thì cha xứ phải là người làng choa. Cha người làng choa đi coi xứ làng khác thì
được, còn cha chỗ khác đến coi xứ làng choa thì không được, tại sao vậy? Óc
kiêu ngạo, tự tôn “quê mình” làm cho chúng ta mù quáng, sai lầm. Chính tôi chứng
kiến: Giám mục Giáo Phận bổ nhiệm một linh mục về coi một giáo xứ không phải là
người cùng quê với họ. Được tin nầy, một số thành phần xấu lôi kéo giáo dân
trong xứ phản đối, bôi nhọ, chê bai…Ngày Giám mục đưa cha quản xứ mới về nhậm
chức, giáo dân đi đón thưa thớt, Hội Đồng Giáo xứ tránh mặt, chỉ cài lại một
thành viên tiếp Đức Cha. Thật là vô lễ, thiếu giáo dục, thiếu tinh thần vâng phục
kính trọng Hội Thánh. Đức Cha nhẫn nhịn chịu đựng, nên cho qua mà không có hình
phạt nào. Đây là biểu hiệu đức tin không có việc làm, đức tin chết, đời sống đạo
hời hợt (x.Gc 2,17), chỉ có kinh hạt rước xách bên ngoài, giả chước. Người của
Chúa sai đến mà còn chưa đón nhận được thì làm sao mà yêu được mọi người, yêu
được kẻ thù?
6.Khi
tôi đi tu lúc 11 tuổi, học ở chủng viện địa phận gốc của mình 3 năm, học với
các chú gốc người Hà Nội, Bùi Chu, Phát Diệm, Thanh Hoá, Bắc Ninh, Thái Bình 2
năm ở Chợ Lớn, và 2 năm cuối, cả mấy địa phận nầy cùng học ở chủng viện địa phận
Phát Diệm ở Phú Nhuận. Lên Đại chủng viện Xuân Bích Huế, tôi học chung với các
thầy người Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Qui Nhơn, Nha Trang. Chúng
tôi thuộc nhiều địa phận khác khác nhau nhưng vui vẻ học tập với nhau. Tôi học
được các thầy ở các địa phận khác nhiều điều hay về tính tình, văn hoá, phong tục,
nhân bản, đời sống tu trì…Mỗi nơi đều có hay dở. Hay thì mình học, dở thì mình
rút kinh nghiệm mà tránh. Bạn bè thân thiết nhất của tôi không phải là người cùng
quê mà là người ở những miền khác. Những năm du học ở Pháp, tôi ở chung trong
nhà Saint Sulpice với đủ thứ người: Việt Nam, Pháp, Ireland, Anh, Mỹ, Hồng
Kông, Ấn Độ, Li băng, Phi Châu, da màu, da trắng…Chúng tôi sống chung, ăn uống
chung, hoà đồng với nhau, tôn trọng nhau, vui vẻ, giúp đỡ nhau học tập, chẳng
bao giờ đề cập đến màu da, phong tục, chê dân nầy chê dân kia. Tôi được Cha Bề
Trên Nhà nhờ phụ trách một cộng đoàn giáo dân người Pháp, tôi sinh hoạt với họ,
dâng thánh lễ, ban các bí tích. Họ tiếp đón vui vẻ, nói chuyện, mời về nhà ăn
cơm, không phân biệt mình là người VN, trước đây là dân thuộc địa của họ. Họ
kính trọng vì mình là linh mục chứ không phải vì mình là người Pháp, người Mỹ. Ở
Đại Học cũng vậy, sinh viên đủ màu da, đủ tuổi tác...học kém thì dầu là người
Pháp cũng phải học lại. Các giáo sư không phân biệt, ưu tiên cho ai cả.
7.Về tới
VN thì thấy bóng dáng kỳ thị vùng miền ở nhiều nơi, nhất là những nơi mà người
cùng quê sống với nhau trong một xứ, một địa phận. Một bức tranh đẹp thì họa sĩ
đâu dùng chỉ một màu mà ông thích, nhưng pha trộn nhiều màu sắc, màu nầy tôn vẻ
đẹp của màu kia lên; có khi những màu ta cho là xấu, nhưng nó lại cần thiết. Một
vườn hoa toàn là hoa hồng đỏ thì cũng đẹp đó, nhưng xem một lúc là chán, cần có
những loại hoa khác tô điểm vào thì hoa hồng mới nổi bật. Một bản nhạc hay phải
có nốt trầm nốt bổng, dấu thăng dấu giáng, rồi có cả đảo phách ở cuối nữa. Nếu
Chúa tạo dựng toàn là những người đánh cá, sản xuất lúa gạo, thì lấy áo quần
đâu mà mặc, khi bệnh tật ai chăm sóc khám bệnh, thuốc men? Thế giới nầy sẽ nghèo
nàn lắm. Ngày nay xã hội đã mở rộng, gần nhau, liên kết với nhau và hỗ trợ cho
nhau. Đừng sống như con ếch dưới đáy giếng, chỉ thấy bầu trời bằng miệng giếng,
chỉ nghe tiếng oang oác của mình, cho tiếng mình to như tiếng sấm, và nghĩ mình
là nhất, ai cũng nể sợ. Hãy ra khỏi ranh giới nhỏ hẹp của mình, mở mắt to hơn
mà nhìn tứ phía, để học những điều hay của người khác, rồi thấy lòng tự tôn,
tính kiêu ngạo của mình là không đáng gì! Các bạn ở thế hệ trẻ hôm nay có thể đã
hay đang là nạn nhân của sự kỳ thị vùng miền: khi đi học xa bị bạn bè miền khác
chế diễu; khi đi xin việc làm bị đánh rớt vì quê quán, vì nghe giọng nói của bạn;
khi muốn lập gia đình, đem người yêu về giới thiệu, bị cha mẹ, anh em cấm đoán,
chỉ vì người yêu của bạn là người miền nầy miền nọ mà họ có thành kiến, không
ưa. Đừng nhớ những bài học kỳ thị cha ông để lại, hãy nỗ lực cổ võ bao dung,
đoàn kết, yêu thương nơi bạn bè, làng xóm, giáo xứ, giáo phận của mình. Mong những
người có trách nhiệm, khi chọn người, thì đừng xét tiêu chuẩn địa phương, vùng
miền, mà hãy xem lòng đạo đức, khả năng, lòng nhiệt thành của họ và xem việc để
tìm người, chứ không tìm người để xếp việc. Mong các mục tử thế hệ trẻ luôn cản
ngăn những cá nhân, những phe nhóm chủ trương và xách động kỳ thị trong giáo xứ,
trong vùng miền của mình. Đây là công tác mục vụ quan trọng có tính truyền giáo
mà nhiều khi chúng ta không lưu ý. Mong những người nam nữ sống đời thánh hiến
hãy nêu gương sáng cho thế gian về lòng bác ái, sự bao dung, đoàn kết trong các
Cộng Đoàn của mình (x. 1Cr 16,14). Ước mong giáo dân yêu mến, kính trọng và vui
vẻ đón nhận mọi mục tử, mà không phân biệt,
được Chúa và Giáo Hội sai đến. Giáo Hội đang quyết liệt cổ võ chúng ta Hiệp nhất
và Đồng hành với nhau trong cuộc Hành Trình Đức tin, coi chừng chúng ta nghe mà
ít làm đó!
***
Chúa
Giêsu đã cầu nguyện tha thiết với Chúa Cha: “Xin cho họ nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong
Cha” (x.Ga 17, 21). Lời cầu xin nầy không biết khi nào mới thành sự thật, nếu họ
không nghe? Không thực hành?
“Mọi
người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm nầy: là anh em có lòng yêu
thương nhau” (Ga 13,35)
“Nếu
anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? […] Nếu anh
em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả
người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?” (Mt 5,46-47).
(Mùa
sám hối 2022)