Một người đã ra đi
để lại bao nhớ thương và
lưu luyến của người đời .
Và người ta cảm thấy cõi
vĩnh hằng như gần lắm
Hình dáng và giọng nói
của người quá cố như ở quanh đây.
Rồi sau đám tang, sau 1
năm, sau 10 năm, 100 năm.
Hình dáng đã biến tan,
giọng nói cũng nhạt nhoà ,
thậm chí người đời sau
cũng không biết .
Nhưng vẫn còn đó tình thương và lòng tốt của người đã ra đi,
nay còn để lại cho đời .
Nhớ người, chúng ta lại nhớ tới cõi bên kia,
tình thương như luôn gắn
liền với cõi vĩnh hằng .
Và nhắc nhở chúng ta
rằng : những gì được làm với lòng tốt và tình thương
thì luôn luôn tồn tai .
Vì nó phát sinh từ Ðấng
là Tình Yêu
Ngài có tự đời đời và sẽ
vĩnh viễn tồn tại.
Sống đời Kitô hữu là dám sống và chết như Ngài
Trong tình yêu và vì tình
yêu .
Ðể đến cuối cuộc đời, người ta có thể yên tâm ra đi
Như nhà thơ Kahlil Gibran
của xứ Liban đã khuyên con rằng :
Con ơi, khi con chào đời,
con đã khóc oe oe và mọi người nhìn con cười vui vẻ.
Con hãy sống làm sao để
khi con sắp vĩnh viễn ra đi, con có thể an tâm
nở nụ cười nhìn những
người chung quanh đều nhỏ lệ khóc thương .
Mùa thu đến cho lá vàng
rơi rụng
Như cuộc đời thương khóc
cảnh biệt ly
Xin nguyện cầu cho kẻ đã
ra đi
Ðược sống mãi bên lòng
thương xót Chúa .