Chủ Nhật thứ 7 Thường Niên ( Năm B )
NGƯỜI BẠI LIỆT
( Mc 2, 1 – 12 )
Dân chúng kéo đến nghe
Ngài giảng, đông lắm .
Cửa chính và cửa sổ đều bị
vây kín, không có lối vào.
Niềm tin cho con người
sáng kiến,đưa họ lên cao, khai mở
họ trèo lên mái nhà,mở
nóc, đưa bệnh nhân đến gặp Ngài .
Ðức tin đã mở nóc nhà và
mở rộng lòng người
nó thúc đẩy con người sống
tình liên đới, giúp đỡ anh em.
Nó cũng làm cho người bại liệt không còn bại liệt ,
tâm hồn anh cùng các bạn
hữu đang "leo cao "
vượt những trở ngại, khó
khăn, sợ sệt, để đến gặp Ngài .
Bệnh tật và tội lỗi làm
cho con người tê liệt
Buồn rầu, cô đơn, suy nhược,
chả muốn đến với ai .
"Hãy đứng dậy vác
chõng của con mà đi về nhà "
và "Con đã được tha tội rồi ".
Chỉ có Ðức Giêsu mới có thể nói
và cho hai câu ấy cùng một
ý nghĩa .
Ý nghĩa đó đáng cho con người
phải lên cao, mở mái ngói,
mở lòng, và mở cuộc sống
để đi đến với Ngài .
Cảm ơn
Chúa đã chạnh thương
Chữa con
khỏi kiếp liệt giường
Nguyện
cao rao tình Chúa Cả
Dù đời
nhuộm nắng phơi sương .