Chủ Nhật XVII
Thường Niên (A)
Nước Trời như viên ngọc quý
Mà khi tìm thấy rồi , người ta phải "bán" mọi sự
Ðể "mua " cho được viên ngọc này .
Thật không dễ có Nước Trời
Người ta phải "đổi chác ": không phải là những cái tầm thường
Những cái mình có dư, những cái mình đã chán
Nhưng là những gì mình thích nhất, quý nhất, gần nhất
Có khi ngay cả người thân, cuộc đời, mạng sống .
Ðiều đó nói lên giá trị "vô giá " của viên ngọc
Nước Trời thật quý giá dường nào.
Người đến với Nước Trời là người tự nguyện
Chả ai ép buộc anh phải "bán " để "mua "
Mà lại "bán " tất cả, để "mua" liền tức thì .
Khác với bị ép buộc miễn cưỡng
Anh tự do nên thật quảng đại : không cò kè ngả giá
Anh tự do nên thật
thoải mái : vui mừng mua viên ngọc.
Sự tự do tạo cho anh
niềm vui to lớn :
Niềm vui làm con cái Chúa
Niềm vui có được Nước Trời .
Ở đời có gì chọn lựa
Mà anh chẳng phải hi sinh
Ðời sống ta mãi hành trình
Miệt mài tìm Viên Ngọc quý.
Bọt
Biển