Thứ Hai tuần III mùa Chay
Suy niệm Lu-ca
4:24-30
Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành. (Lu-ca 4:29)
Chúa Giê-su đã nói gì khiến cho những người
đồng hương trong thành phải nổi giận như thế?
Có lẽ câu trả lời gặp được nơi những người Chúa Giê-su lấy làm thí dụ ở
đây, đó là bà góa thành Xa-rép-ta được ngôn sứ Ê-li-a viếng thăm, và ông
Na-a-man người Xi-ri được ngôn sứ Ê-li-sa chữa lành bệnh phong cùi. Chẳng có người nào từ Ít-ra-en cả, điều này
chính là căn nguyện nổi giận đấy. Vậy
Chúa Giê-su có sỉ nhục dân thành không?
Con bác thợ mộc đã làm gì xúc phạm đồng bào của Người? Chắc chắn là việc họ bị lên lớp do một người thân
của họ đã làm cho họ tức giận rồi.
Chúng ta hãy xem câu truyện ông
Na-a-man để thấy Chúa Giê-su muốn nói gì.
Cũng như dân chúng, ông Na-a-man đã nghe vị ngôn sứ bảo ông, rồi cũng
như dân chúng, ông chẳng quan tâm điều ngôn sứ nói. Thay vì bảo ông xuống sông tắm bảy lần, ngôn
sứ Ê-li-sa không thể lập tức chữa lành ông được hay sao? Rồi tại sao ông phải khổ cực tới Ít-ra-en
trong khi ở Xi-ri-a có sông mát nước trong?
(2 Vua 5:10-12). Ông Na-a-man đã
có những suy nghĩ riêng về hành động của Thiên Chúa, rồi mãi cho tới lúc rời bỏ
nơi tiện nghi ấm áp ông mới gặp được điều ông tìm kiếm.
Quả thực để lãnh nhận điều Chúa muốn
ban cho chúng ta, chúng ta thường phải trải qua bước đức tin. Dân Ít-ra-en đã phải đi qua Biển Đỏ. Quân đội của Gio-suê phải diễn hành chung
quanh tường thành Giê-ri-khô. Chúng ta
thường phải làm điều gì cụ thể để thấy những lời hứa của Chúa được thực hiện
trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta có thể
xin những hướng dẫn của Người, giống như ông Na-a-man đã làm. Nhưng chúng ta cũng có thể ráng thắng vượt
những nghi ngờ và cuối cùng tiến đến bước đưa chúng ta tới nơi sự quan phòng
của Chúa đang đợi chúng ta.
Hành trình đức tin của bạn tới bất cứ
đâu thì bạn cũng hãy biết rằng Chúa muốn đưa bạn đi xa hơn nữa. Khi cầu nguyện hôm nay, bạn hãy ngồi thinh
lặng trước mặt Chúa và lắng nghe những cách thức Người gọi bạn phải lớn lên
trong đức tin. Bạn hãy chấp nhận mặc dù
những kế hoạch của bạn xem ra thật tốt, nhưng kế hoạch của Chúa còn tốt hơn,
ngay cả khi kế hoạch ấy không phải là điều bạn mong muốn. Khi bạn tập thói quen tín thác vào sự khôn
ngoan của Chúa thay vì vào sự khôn ngoan của bạn, bạn sẽ thấy mình được bình an
hơn, vui sướng hơn và nội tâm mạnh mẽ hơn.
Vậy bạn hãy để cho Người dẫn dắt bạn.
Bạn không phải hối tiếc đâu!
Cầu nguyện: “Lạy Cha, xin giúp con tín thác Cha. Xin Cha ban cho con ân sủng biết phó thác ý
riêng con cho thánh ý Cha, ngay cả khi đó là điều con sợ không dám thi hành”.